XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Thúy Thúy Sinh Sinh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341183

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1183 lượt.

tình yêu mà bất chấp tất cả!” Vỹ Lợi nói, đưa cho Tiểu Kỳ một miếng bánh ngô.
Bánh ngô thơm ngọt thật ngon miệng, Tiểu Kỳ nghĩ nếu Thạch Lỗi thực lòng yêu cô thì anh ta tuyệt đối sẽ không tin những lời bịa đặt của Lưu Chí. Loại người đó tức quá hóa rồ, mới làm tổn thương đến mình. Mơ hồ lúc này cũng có thể hiểu được, vì việc gì cũng có nguyên nhân của nó, đợi mấy ngày xem, Thạch Lỗi nếu chủ động gọi đến thì sẽ làm hòa với anh! Tình yêu vốn là rung động của trái tim, là ánh mắt nồng nhiệt, nụ hôn ngây ngất…, đợi đến khi tất cả đã lùi vào nhân gian mới hiểu rõ rằng trải qua bao nhiêu thử thách mới là tình yêu thực sự.
Từng yêu, từng hận, từng sai lầm suốt những năm tháng, đợi đến khi dần dần trưởng thành quay đầu nhìn lại mới hiểu rằng rất nhiều sai lầm đã không thể cứu chữa. Giống như tình yêu, sau khi ngập ngừng cuối cùng lại có dũng khí giành giật lại, bất chấp tất cả, tình cảm đó giống như con sâu độc, bám chắc mọc rễ trong lòng. Tiểu Kỳ hiểu Thạch Lỗi sẽ không liên lạc với mình, rất nhiều lần suýt chút nữa là tay cô ấn số của anh nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm. Cô nằm lên giường nghĩ hôm nay gọi điện cho anh, nếu anh có thể nhìn danh mục cuộc gọi đã nhận sẽ phát hiện ra là mình gọi. Vậy sao không liên hệ với mình.
Phương Tiểu Vũ, Lưu Chí, công việc, khách hàng… đều tạm thời biến mất khỏi tâm trí Tiểu Kỳ, cô giống như một người gỗ đúng giờ đi làm, đúng giờ về, ăn cơm rồi ngủ, chỉ là liên tục nhìn điện thoại, về đến nhà là bật máy tính xem anh có đột nhiên lên mạng nhắn tin cho mình không. Mấy ngày liền trôi đi, Thạch Lỗi đều không chủ động gọi cho cô. Nỗi nhớ giống như rong biển dày kín quấn quanh đầu cô, khiến cô luôn luôn nghĩ đến hình ảnh của anh, liên tục như vậy. Cuối cùng Tiểu Kỳ không thể nhịn nổi gọi cho Thạch Lỗi, cô nghĩ tuy anh thực sự để ý đến tất cả những gì thuộc về mình trong quá khứ cô cũng không trách. Đã từng yêu một lần, cô chỉ muốn gặp anh một lần, nói lời tạm biệt. Nhưng điện thoại chỉ là: Xin chào, số điện thoại mà hiện đang tắt máy.
Tiếng lạch cạch giống như thùng nước đột nhiên chảy xuống, tất cả là những nỗi nhớ vô biên. Tiểu Kỳ ăn không ngon, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, sau khi tan ca cô lên xe đến Quân khu, đưa cổ ra nhìn vào cổng lớn Quân khu. Nhỡ sau khi tan ca Thạch Lỗi đi ra? Nhỡ khi anh đi qua nhìn thấy mình? Như vậy có thể thuận tiện nói với anh ấy, em đến xử lý công chuyện, không ngờ lại gặp được anh. Trong lòng cô hân hoan tưởng tượng, hễ có ai mặc quân phục đi qua là cô nhìn họ. Nhưng một người, hai người, ba người đi qua, mặt trời chói lòa, chiếu đến nỗi làm mắt cô như hoa lên. Tiểu kỳ nheo mắt, càng không dám đi mua đồ uống, sợ mình một khi không để ý Thạch Lỗi lại đi qua.
Tiểu Kỳ cứ ngốc nghếch đứng đó, cho đến khi mặt trời xuống núi cũng không thấy Thạch Lỗi. Lại một lần nữa cô gọi, điện thoại vẫn tắt máy. Trên đường đến bến xe buýt, cứ ba bước cô lại ngoái đầu lại, nghĩ nhỡ lúc này anh đi ra thì sao? Nhưng hình bóng anh vẫn không xuất hiện. Cô ôm theo nỗi thất vọng về nhà, buồn rầu tắm rồi ngủ.
Lại hồi tưởng lúc hai người còn bên nhau, đầu Tiểu Kỳ lóe lên tia hi vọng: Anh không phải đã đưa mình về nhà sao? Tại sao không đến nhà anh xem? Nghĩ đến khu vườn u tịch, khuôn mặt bà Lương lại hiện lên. Cô lắc đầu, cảm thấy dù sao đi nữa nhất định phải gặp anh.
Đến nhà Thạch Lỗi khả năng nhiều có thể gặp được anh, sau khi Tiểu Kỳ nảy ra ý nghĩ này thì thấy rất hưng phấn. Ngày thứ hai sau khi tan ca, cô trực tiếp bắt xe đến con đường mà mình vẫn còn chút ấn tượng.
Dựa vào trí nhớ, Tiểu Kỳ nhanh chóng tìm đến được nhà Thạch Lỗi. Cửa lớn khép chặt. Cô vừa đưa tay ra định ấn chuông thì nghe thấy bên trong có tiếng người, cô sợ đến nỗi trốn vào góc của tường bao. Cô do dự, vừa hình như nghe thấy giọng bà Lương, thật không dễ để có dũng khí đến đây trong phút chốc lại sụp đổ. Trong cửa lớn trở lại yên tĩnh, cô lấy can đảm bước vào, cửa đóng, có một khe nho nhỏ. Đột nhiên có một người xách túi rác đi ra ngoài, cô lại lần nữa nhanh chóng trốn vào chỗ tường bao.
Người đi ra là Tiểu Vũ, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, tóc buộc đuôi ngựa tự nhiên sau đầu, trang điểm kỹ, phía sau là bà Lương cười nói: “Tiểu Vũ, vất vả cho cháu quá, dì nói rồi đâu cần cháu làm.”
Tiểu Vũ quay người lại cười, sau đó bước vào, tiện tay đóng cửa lớn.






Anh ở nơi nào?
Từng yêu, từng hận, từng rồi trưởng thành sau những năm tháng, quay đầu nhìn lại mới hiểu rõ rất nhiều sai lầm đã không thể cứu vãn. Giống như tình yêu, sau những dằn vặt, dùng tất cả can đảm giành giật lại, bất chấp tất cả, tình yêu đó giống như con sâu độc, bám chắc vào trong trái tim. Anh cho rằng, em sẽ dễ dàng quên như vậy sao?
♥ Yêu và không yêu
Tiểu Kỳ nép sát vào tường, nước mắt đã không thể cuốn trôi những dao động trong nội tâm, cô lần nữa gọi cho Thạch Lỗi, điện thoại vẫn tắt. Đột nhiên cảm thấy thật thê thảm, hóa ra đối với người cô yêu, ngoài một số điện thoại không còn phương thức liên hệ nào khác.