Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341450
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.
Vân Phong nói chưa dứt lời, đã bị Vân Kha cắt đứt:
"Anh cả, em nghĩ là anh phải hiểu em chứ, Tả Hồng không phải người đó, hơn nữa đừng làm chuyện gì tổn thương Quyên Tử, em thích cô ấy."
Anh hai Mạc mở miệng:
"Anh cả, chúng ta có thể nói dối cha để làm xét nghiệm, nói thật em cũng nghi ngờ như vậy, nhanh chóng làm rõ tiết kiệm thời gian. Hơn nữa có bằng chứng xác thực vẫn hơn là tin vào bản thân mình. Phù hiệu của Mạc gia dù có trong tay cũng không chứng minh được điều gì. Viện trưởng cô nhi viện cũng nói lúc ấy có những ba cô bé ở tron cô nhi việ mười mấy tháng, mới được nhận nuôi. Trong thời gian này có vấn đề gì chúng ta cũng không biết, có lẽ Vân Đan làm rơi phù hiệu, bị đứa bé khác nhặt được. Còn nữa, trong ba nhà nhận nuôi chúng ta mới tìm được một nhà, còn lại hai nhà, trong tài hiệu đều là địa chỉ giả , chuyện sai lầm cũng rất có khả năng."
Mạc Vân Giới khẽ gật đầu, nhìn Chu Yến chạy đến, nhỏ giọng nói:
"Nói thật, em không hy vọng cô ta không phải Vân Đan, bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật cao, chỉ cần một sợi tóc là có thể biết, không phải sao. . . . . .
Quyên Tử ra khỏi hội quán, căn bản là không để ý đến Tả Hồng phía sau, tự mình đi lên. Tả Hồng đi theo vài bước, kéo cánh tay cô lại:
"Em náo loạn cái gì, em và tên đàn ông kia uống cà phê, anh còn chưa nói gì, em lại dám xem anh như người chết sao."
Quyên Tử dừng bước, xoay người nhìn anh, đột nhiên cười:
"Tả Hồng, tôi theo ai đi uống cà phê, anh quản được sao, đừng nói là uống cà phê, có thuê phòng lên giường thì cũng không phải là chuyện của anh.” (xưng ‘tôi’ vì chị Quyên đang giận nhé)
"Em dám, em có tin anh phế tên đàn ông kia?”
Sắc mặ Tả Hồng ác độc dữ tợn, Quyên Tử nghiêm túc nhìn anh một lúc lâu:
"Tả Hồng, vị hôn thê của anh tốt như vậy, anh dây dưa cùng tôi làm gì, cùng cô ấy kết hôn không tốt sao, tôi xin anh, cách xa tôi một chút được không, tôi đây dân đen, cùng thiếu gia như các anh không chơi được. "
"Ai mẹ nó cùng em chơi, Quyên Tử, có đúng em muốn lôi mọi chuyện ra nói đúng không, hay em có tâm tư khác, cùng tên mặt trắng nhỏ kia có gì phải không, cảm động quá mà! Anh đều nghe ra rồi, cái gì mà mười năm, cái gì mà anh không hề quên em một ngày nào, cái gì mà anh thích em..... Anh ta là mối tình đầu của em, em thủy chung không quên tên đàn ông đó mười năm đúng không? Anh chỉ được xem là người đến sau, bây gờ hắn ta trở về, em cũng vứt bỏ anh, phải không? Quyên Tử, hôm nay em đừng hòng giấu anh, nếu em nói một câu muốn quay đầu, anh sẽ không phiền em, không bao giờ, Tả Hồng anh cũng có sĩ diện."
Tả Hồng cũng nổi giận, lửa giận chất chứa nửa ngày bùng phát, lời nói ra có chút hối hận nhưng cũng không thể thu lạiTrái hồng cũng nổi giận, chất chứa nửa ngày lửa giận, tán phát ra, có thể nói lời nói ra, đột nhiên liền hối hận, nhưng là cũng thu không trở lại.
Anh hiểu Quyên Tử, nếu như là ngày trước nếu anh nói những lời này, khẳng định cô ấy có chết cũng cãi nhau cùng anh.
Lúc đầu không biết anh phải tốn bao nhiêu công phu, da mặt dày dụ dỗ cô. Không sai, Tả Hồng chính là kẻ bỉ ổi, không có một chút kiên cười, ở trước mặt Quyên Tử, anh không kiên cường nổi, bởi vì nếu như kiên cường thì anh sẽ mất cô. Anh yêu cô, còn muốn cùng cô sống qua ngày, cho nên lúc nói ra những lời anh lại thấy sợ.
Anh sợ cô nhìn anh rồi nói:
"Phải, đúng như vậy, người tôi yêu đã quay về, anh mau cút đi."
Đến lúc đó, anh phải kết thúc như thế nào đây.
Phong Cẩm Thành đã nói trong tình yêu đàn ông không phải kẻ điên mà chính là kẻ ngu, Diệp Trì là kẻ điên, còn anh là kẻ ngu. Nhưng chỉ cần trong lòng Quyên Tử có anh anh cũng vui vẻ mà làm kẻ ngu.
Tức giận của Tả Hồng trong nháy mắt rút xuống, trong ánh mắt cận thận vô cùng hối hận, cứ như vậy không chút che đậy lộ ra, nhìn Quyên tử tha thiết.
Lời đến đầu lưỡi cư như vậy nghẹn ở trong họng, không nói ra.
Quyên Tử dễ giận dỗi anh, cô biết, cô luôi khi dễ người đàn ông nay, bởi vì Tả Hồng cưng chiều cô, yêu cô không thể rời bỏ cô, Trong tay cô nắm nhưng thứ này, khi dễ anh là chuyện tất nhiên.
Tỉnh táo suy nghĩ lại cũng biết thật ra là vì cô ghe, ghen với vị hôn thê của anh, ghen với Mạc Vân Kha. Bởi vì cô luôn kiêu ngạo tự tin, trong khoảnh khắc bị đả kích, cô gái kia xinh đẹp như thế, cô có cảm giác mặc cảm.
Ghen thì là cảm giác như vậy, ê ẩm chua chát, tâm tình đều đen tối, loại tâm trạng xa lạ không giải thích được.
Gót chân truyền đến một trận đau nhói, Quyên Tử cau mày, đôi giày cao gót đáng chết, sáng nay lúc đi ra ngoài không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi đôi giày này.
Phụ nữ đối với đồ giảm giá vĩnh viễn không có sức chồng cự, Quyên Tử lại càng hơn thế. Chân cô đi giầy cỡ 37 nhưng đôi cô đang đi lại là cỡ 36. Bởi vì đây là nhãn hiệu giày cô thích nhất lại chưa bao giờ giảm giá như vậy, cô không khống chế được liền mua, bây giờ miễn cưỡng đi khiến chân bị đau.
Cô mới đi một lần, rồi cất vào tủ giầy, sáng sớm hôm nay cảm thấy đôi giầy rất hợp với bộ quần áo này, mới lấy đi vào, bây giờ mới phát hiện không thoải mái