Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341384
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1384 lượt.
cười:
“Sự nhẫn tâm lúc đánh nhau của cậu đâu rồi, chi có một con đàn bà mà cũng không thuần phục nổi.”
Tả Hồng đứng lên:
“Cậu con mẹ nó đừng có nói chuyện không biết suy nghĩ, cậu xem lại bộ dạng của mình, xem có trị nổi vợ không, mỗi ngày lại chẳng như Tam Tôn Tử, bưng trà rót nước, Quyên Tử nhà mình, tối thiểu cũng không chạy loạn lên giữa núi câu cá suối, thiếu chút mất mạng. Được rồi, không nói những chuyện vớ vẩn này nữa, chừa chút mặt mũi cho anh em, đề phòng luôn không thừa.
Tả Hồng vừa ra khỏi công ty Diệp Trì đã nhận được điện thoại của Mạc Vân Kha.
Đối với vị hôn thê này, nói thật, cô là loại đàn bà cả đời này Tả Hồng không giải thích nổi. Hai nhà có giao tình đã lâu, cô kém anh tám tuổi, lúc anh lên trung học hút thuốc đánh nhau, thì người ta cắp sách đi học tử tế, tất nhiên dáng dấp thì không tệ.
Đàn ông như bọn họ, phụ nữ mà kém thì chỉ thiếu nước không đến được trước mặt. Lúc Tả Hồng biết mình có vị hôn thê, Mạc Vân Kha mới lên trung học, còn anh đang lăn lộn trong quân đội.
Anh biết chú cả chú hai chú ba nhà Mạc gia, nhưng không có tí ấn tượng nào, sau khi ra khỏi quân ngũ vào Bộ công thương mới chính thức tiếp xúc.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, đừng nói, Tả Hồng thật sự là kinh ngạc một trận, mặc một chiếc váy trắng, tóc dài thẳng tắp tung bay sau lưng, đứng đó cười mỏm, nhưng một đóa hoa lẳng lặng hé nở.
Chỉ tiếc, hai người không bị điện giật, tìm nguyên nhân, Tả Hồng cảm thấy, đại khái anh là một phàm tu tục tử, nên xa rời kiều hoa hồng trần, tốt hơn là không đụng phải. Cho nên đã nhiều năm, hai người vẫn bình an vô sự, duy trì sự giả dối cơ bản.
Có lúc, tả Hồng cũng nghĩ, rốt cuộc trong lòng Mạc Vân Kha nghĩ gì, anh cũng từng mang tiếng xấu, trước kia chẳng thua kém gì Diệp Trì, có thể danh chính ngôn thuận làm vị hôn thê của anh, không hỏi anh lấy một lần, hơn nữa có bất kỳ phiền toán gì, cũng không đợi anh biết, trực tiếp giải quyết hộ.
Cho nên đối với một vị hôn thê hiểu chuyện như thế, Tả hồng vẫn cảm thấy vô cùng tốt, cho đến khi gặp Quyên Tử, mới bắt tay vào giải quyết hôn sự của hai người.
Trước kia anh vẫn luôn cảm thấy cưới Mạc Vân Kha cũng tốt, dù sao bên ngoài có phụ nữ thì cũng không sao, rất tự tại. Khi có Quyên Tử, Tả Hồng mới hiểu phụ nữ không thể thừa, chỉ vừa đủ.
Cho nên đàn ông gieo tình khắp nơi, chẳng qua là vì chưa tìm được một người thích hợp, nếu tìm được rồi, sẽ cam tâm tình nguyện, không kịp chời đợi, chỉ coi trọng mình người ấy, như Diệp Trì, như anh.
Mạc Vân Kha cầm ấm trà lên rót đầy vào ly trà trước mặt Tả Hồng, mùi lan hương nồng đượm, khiến tâm trạng con người trở nên thanh thản.
Mạc Vân Kha nở nụ cười nhẹ nhàng, từ tốn, bao năm qua cô luôn như thế, như một khách qua đường bay bổng giữa chốn hồng trần, có một phong thái siêu thoát khó nói lên lời.
Tả Hồng cuối cùng nghĩ là nếu ai đưa một người phụ nữ như thế vào vòng ái dục thế tục lăn lộn mới là chuyện lạ động trời. Vì chuyện từ hôn, Tả Hồng cũng có phần áy náy với Mạc Vân Kha.
Dù sao anh cũng là người bội ước, mà gia định bọn họ như vậy, chuyện từ hôn có ảnh hưởng như thế nào anh rất rõ ràng, chịu áp lực không chỉ có mình anh mà cả Mạc Vân Kha nữa.
Vì chuyện của bản thân mà đẩy cô vào tình cảnh lúng túng như thế, Tả Hồng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, nhưng trong lòng vẫn kiên định, tuyệt đối không dao động, anh muốn Quyên Tử, đời này chỉ cần cô ây, cho dù cả họ phản đối anh cũng chấp nhận.
“Hôm nay mới biết, thì ra trong mắt em, anh luôn là người đàn ông không có trách nhiệm.”
Mạc Vân Kha nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà:
“Đàn ông chỉ khi tìm được người phụ nữ mình thật sự yêu mới có thể thực sự trưởng tahnfh, những điều này đều là vớ vẩn, em tìm anh đến đây là muốn nói cho anh biết, cha em đã tuyên bố, hôn sự của hai chúng ta, chừng nào ông còn sống thì không thể hủy bỏ, anh cả anh hai anh ba của em, cũng bị ông cụ rèn cho làm theo từng thứ một, cụ thể ói cái gì em cũng không biết, có điều anh cũng thấy, ông cụ nhà em mà muốn cái gì, tám ngựa cũng không kéo lại được, cho dù dùng phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, anh có thể bất chấp tất cả, nhưng cô gái đó đã chuẩn bị chưa, có lẽ phía trước chính là sóng thần, đủ để hủy diệt tất cả, hủy diệt hoàn toàn cô ấy, anh có gánh nổi không?”
Tả Hồng cười khổ, gọn gàng dứt khoát mở miệng, âm thanh chua chát:
“Không gánh nổi, chính xác là, cho tới bây giờ, cô ấy chưa từng có ý định cùng anh gánh vác, thật lòng mà nói, đừng nhìn phía anh nồng nhiệt thế nào, con nhóc kia cho đên giờ cũng chưa từng nói sẽ thèm lấy anh, một mực chỉ muốn vui đùa một chút, thích thì ở bên nhau, mất hứng thì đường ai nấy đi, gánh sóng gió gì, nếu có sóng gió, cô ấy sẽ là người chạy đầu tiên.”
Mạc Vân Kha nhìn anh bằng con mắt không tin nổi, người đàn ông này kể từ khi cô biết đều là người luôn có ý chí, không ai bì nổi, thì ra cũng có lúc thế này. Từ góc độ phụ nữ mà nói, Mạc Vân Kha cảm thấy, có lẽ đây là báo ứng. Đứng ở vị trí bạn bè, Mạc Vân Kha lại cảm thấy có