Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341220

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1220 lượt.

ường đứng lên kéo Chu Yến ra:
“cút sang một bên đi, nơi này là chỗ nào mà đến lượt ngươi làm chủ”
Chu Yến bị đẩy lảo đảo một cái, ngã lăn trên đất, , muốn phản kháng lại nhưng lại hơi sợ, dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng giận.
Quyên Tử nằm mơ cũng không thể ngờ Tô Đồng lại hận mình đến mức này, còn có cô gái kia, thậm chí ngay cả tên cũng không biết là gì, chỉ biết là Mạc Vân Đan giả, ánh mắt cô ta nhìn mình, giống như hận không thể đem mình róc xương lóc thịt, cô lúc nào thì đắc tội cô gái này?
Còn có Tô Đồng, trong lòng Quyên Tử đương nhiên lại sợ, nhưng cô biết rất rõ, bây giờ có sợ cũng không thể làm được gì, hơn nữa để đối phương biết mình sợ, không chừng chuyện sẽ càng hỏng bét.
Suy nghĩ cả trước cả sau, cũng biết lũ người này tuyệt đối không phải người lương thiện, đây là kế hoạch bắt cóc, nếu như họ muốn tiền thì coi như may mắn, chỉ sợ bọn chúng vì mục đích khác, hơn nữa ở nơi này có Tô Đồng và cả Mạc Vân Đan giả, hai người phụ nữ này rõ ràng là có ý hận thù với cô.
Quyên Tử nhanh chóng quét qua một vòng xung quanh, hình như là một kho hàng bỏ hoang, trong góc vứt mộng đống vỏ bao bố, trên đất còn có quần áo vứt lung tung, Quyên Tử cúi đầu nghĩ nghĩ, là nhà máy may đồng phục h đóng cửa hai năm trước ở ngoại ô.
Chỗ cô ngồi là chỗ có nệm êm, nhưng rách nát, bên cạnh cũng không hoàn hảo gì, lộ ra bông màu xám tro sợi. cửa sổ kho hàng rất cao, kính thủy tinh cũng không đủ hết, gió lạnh từ bên trên chui vào, có chút lạnh lẽo, ngoài cửa sổ bầu trời đen kịt, căn bản không thể đoán ra bây giờ là mấy giờ.
Phương Cường đứng ở giữa, chung quanh có bảy tám kẻ dáng vẻ lưu manh, Quyên Tử âm thầm kinh hãi, những kẻ này chăm chú nhìn cô với ánh mắt xấu xa, trong lòng bọn chúng nghĩ gì, không cần đoán cũng có thể biết.
Quyên Tử hoạt động cánh tay một chút, sợi dây trói vô cùng chặt, muốn động một chút cũng không nhúc nhích được, cổ tay bị sợi dây cọ sát đau nhói.
“Cường ca, các cô gái này thật đẹp mắt, bọn em nghĩ....”
Ánh mắt Phương Cường trầm xuống:
“Mày nghĩ cái gì? Chúng ta mẹ nó là vì tiền, không phải vì đàn bà, đã có tiền, đàn bà nào mà không có, bỏ chút tiền cái gì không có chứ”
Mấy kẻ kia nghe thấy, đều không dám lên tiếng.
Phương Cường lấy điện thoại di động, ngồi xổm xuống, đưa đến trước mắt Tô Đồng:
“Bây giờ nói chuyện với người nhà cô, cô cũng nhìn thấy, anh em của tôi mấy hôm nay cũng không được chạm vào đàn bà, nếu như nhà các người không đưa tiền, tôi đành đem cô chia cho các anh em ăn trước đỡ thèm”
Tô Đồng sợ run cầm cập, hối hận muốn chết, thế nào cũng không nghĩ đến tên đàn ông thối này không chỉ chủ ý đánh Quyên Tử, bản thân cô ta cũng bị bắt lại, nghe được lời nói của Phương Cường, không có chút khí sắc nào không ngừng gật đầu liên tục.
Quyên Tử tức không chịu được, người đàn bà này cứ như thế gây ra chuyện lớn như thế. Điện thoại thông rồi, Phương Cường đem điện thoại áp vào bên tai Tô Đồng.
Nước mắt nước mũi Tô Đồng thi nhau chảy xuống:
“Cha cha cứu con, cứu cứu con..........”
Phương Cường chuyển điện thoại sang tai mình:
“Nghe thấy chưa, cho các người thời gian một đêm để chuẩn bị, ngày mai ta muốn một trăm ngàn, chuẩn bị xong, chờ điện thoại của ta, nếu như dám báo cảnh sát, mạng con gái các người sẽ không còn”
“Một trăm ngàn”
Quyên Tử nghe được số tiền từ miệng hắn, đã cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, nhưng ít nhất đám người này không phải là tội phạm chuyên nghiệp, nếu như có kinh nghiệm thì nên biết chiếc xe kia và quần áo đồ đạc của Tô Đồng cũng đáng mấy trăm vạn, một trăm ngàn này, đối với cô mà nói có chút buồn cười.
Quả nhiên Tô Đồng giống như nhìn thấy ánh rạng đông mở miệng nói:
“Cái đó, không cần cha ta cho các người, ta đưa cho các người, trong túi của ta có thẻ, ta nói mật mã cho các người, ngươi chỉ cần đến máy rút tiền là có thể lấy”
Quyên Tử không khỏi thầm mắng người đàn bà này quả thật ngu xuẩn hết thuốc chữa, Phương Cường hơi sững sờ, đem túi Tô Đồng ở bên cạnh cầm lên, đổ túi xuống, đồ bên trong rơi ra ngoài, tiền bọn họ đã sớm lấy ra rồi, cũng không động vào chỗ tiền ấy, bây giờ mới lần lượt lấy ra.
Phường Cường đi qua, cởi sợi dây trói trên tay Tô Đồng, không biết từ chỗ nào tìm được giấy bútl:
“Viết, đem mật mã viết ở đây”
Tô Đồng run rẩy viết, giao cho hắn ta, ngây thơ hỏi:
“Bây giờ có thể thả ta đi đi! Chỗ này tuyệt đối đủ một trăm ngàn rồi:
Phương Cường chợt cười:
“Thả cô đi, không thể được, cô đã nhắc nhở tôi, tôi còn phải hướng tới yếu điểm của nhà cô, ngoan một chút”
Để bọn đàn em trói Tô Đồng lại lần nữa, Tô Đồng giận giữ nhưng không dám nói gì, Quyên Tử nhìn thấy cũng chỉ thở dài, Phương Cường đứng lên đi đến chỗ Quyên Tử, rồi ngồi xổm xuống trc mặt cô, đưa tay sờ sờ mặt cô:
“Hiện tại đến lượt cô, đại mỹ nữ”
Ánh mắt Quyên Tử chợt lóe lên, cười to trước mặt Phương Cường:
“Sợi dây chặt quá, tôi có chút không nghĩ ra”
Nụ cười này tuyệt đối có thể gọi là phong tình vạn chủng, khiến cho Phương Cường mất hồn trong chốc lát, có lẽ cả đời này mình cũ


Insane