
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.
đuôi, mấy người anh em tao đã sớm thèm thuồng bạn gái mày…..”
“*** dám, nếu mày động đến một sợi tóc của cô ấy, lão tử sẽ khiến cho mày hối hận vì đã sinh ra”
Âm thanh độc ác của Tả Hồng truyền đến, Phương Cường không tự chủ được run rẩy, hắn ta tỉnh táo lại, sắc mặt có chút khó coi:
“Vậy phải xem ngươi có nghe lời hay không rồi”
Hắn ta cũng không nói nhảm nhiều, nhanh chóng nói địa điểm, sau đó trực tiếp ném điện thoại ra ngoài:
“*** xúi quẩy”
Sau đó hắn ta nói với tên đàn ông cao cao kia:
“Mày vào gọi mấy thằng bên trong đi, chơi đùa với một con đàn bà đến tận nửa đêm, đợi đến lúc chúng nó chơi chết rồi, cũng hỏng chuyện lớn của lão tử”
Tên đàn ông vóc dáng thấp bé hơn xấu bụng quét mắt qua Tô Đồng và Quyên Tử một cái, cười bỉ ổi hai tiếng:
“Con đàn bà kia mẹ nó có mà chết, đại ca nghe tiếng kêu của con đàn bà kia đi, nhất định là sảng khoái lắm, hắc hăc….”
Nói xong lảo đảo đi vào căn phòng nhỏ kia, chỉ một lát sau, mấy tên đàn ông từng bước kéo quần đi ra ngoài, người cuối cùng lôi tóc Chu yến trực tiếp kéo ra ngoài, Quyên Tử giật mình, cả người không ngừng run rẩy.
Bị năm tên đàn ông chời đùa, Chu Yến căn bản đã không còn hình người, mắt cũng không hề mở, thỉnh thoảng phát ra hai tiếng hừ hừ, Quyên Tử thiếu chút nữa tưởng cô là người chết.
Hai chân bị đẩy rộng dến mức biến hình, mặc dù hiện tại bị lôi kéo ra ngoài, nhưng vẫn mở rộng như cũ, có thể thấy rõ ràng những thứ bẩn thỉu dơ bẩn dính vào cơ thể, thậm chí còn có cả vết máu dinh dính, cả người không có một chút lành lặn, khắp nơi đều là vết bầm tím, ánh mắt đờ đẫn, đôi môi dưng phụ, cũng không thể khép lại, từ khóe miệng thậm chí còn không ngừng rỉ ra chất lỏng màu trắng……..
“Nôn………”
Quyên Tử không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác nôn ra một trận, vì chưa ăn tối nên cũng không nôn ra cái gì, nhưng chính là cảm thấy buồn nôn không chịu được, đám người này có băm thây vứt xuống vạc dầu cũng không sai, không biết Chu Yến như vậy có được coi là báo ứng, làm việc ác không thể sống?
Tô Đồng càng thêm sợ hãi, run lẩy bẩy, đến lúc này, cô ta mới thực sự sợ hãi, cô ta không muốn chỉ vì ý định xấu xa của mình mà phải chịu hậu họa lớn như vậy, đám người này căn bản không phải người mà là súc sinh.
Giống như rất hưởng thụ sự sợ hãi của cô ta, mấy tên đàn ông kia càng ra sức cười hết sức lộ liễu, Phương Cường nhíu nhíu mày:
“Nhỏ giọng một chút, tuy nói chỗ này là ngoại ô hoang dã, nhưng cũng không phải là không có người đi qua, kinh động đến là phiền toái lớn đấy, tất cả chúng mày cảnh giác cho tao, lát nữa tên kia đưa tiền tới, làm xong chuyện này chúng ta có thể tha hồ tiêu dao, làm không xong thì muốn hứng gió tây bắc cũng không được, gây ra chuyện không tốt thì đợi mà gặm bánh ngô trong tù đi”
Hiển nhiên là lời nói của Phương Cường rất có lực uy hiếp, mấy tên thu hạ cũng thu liễm lại không ít. Thời gian dần dần trôi qua, thật ra thì Tả Hồng cũng đứng ngồi không yên, tay xách theo vali tiền cũng không khống chế được khẽ run, anh cũng sợ, anh không sợ bọn lưu manh bên trong, mà anh sợ nhìn thấy Quyên Tử bị thương......
Mạc Vân Giới nhìn tình hình, vỗ vỗ bờ vai anh:
“Bây giờ có thể đi rồi, cậu nhớ cố gắng kiềm chế không cần chọc giận bọn cướp, hết sức trì hoãn thời gian, còn nữa, nhất định phải bảo vệ Vân Đan được an toàn”
Tả Hồng gần như không để ý đến mấy câu nói nhảm cuối cùng của anh ta, đẩy cửa đi xuống xe, đổi một chiếc xe khác đã giấu kín trong rừng cây, trực tiếp lái đi theo hướng phía trước, cách đó không xa là kho hàng của nhà máy đồng phục.
Nghe thấy có tiếng xe, Phương Cường duỗi người đứng lên:
“Lão Tứ, Lão Ngũ, hai người chúng mày ra ngoài xem một chút, thông minh lên đấy, nếu có gì không đúng, lập tức thông báo cho tao”
Sau đó xoay người ngồi xổm về phía Quyên Tử, cười âm hiểm:
“Tên đàn ông của cô lá gan thật không nhỏ, tiền lại nhiều, bạn gái lại đẹp như thế, *** khiến cho người ta ghen tỵ phải không?”
Quyên Tử nở nụ cười miễn cưỡng:
“Đợi anh lấy được tiền, không phải cái gì cũng có sao, cần gì phải hâm mộ người khác nữa”
“Đúng nha! Ha ha ha, tôi quên đấy, thông minh như vậy, không bằng về sau cô liền theo tôi đi, hai ta.............”
Lời nói còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng cửa nhà kho kêu lên một âm thanh “két”......
Thời điểm Quyên Tử nhìn thấy Tả Hồng, hai hốc mắt không ngừng được nóng lên, gần như sắp không nhịn được cảm giác nóng lòng ướt át ấy xông ra ngoài, Quyên Tử tuyệt đối không phải thánh mấu, tính cô chưa bao giờ vui vẻ, nói thẳng thỉ chính là quá mức ích kỷ, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự mình chịu đựng tất cả, cô muốn cả Tả Hồng, dù có bi thảm, thì cô cũng muốn cả hai người cùng chịu bi thảm.
Loại tâm tư âm u này, cô cũng không hề kiêng dè để Tả Hồng biết, cho nên lúc nhìn thấy Tả Hồng tới, cô ngược lại một chút cũng không lo lắng cho sự an toàn của anh, ngược lại có người tin tưởng, cùng lắm thì người đàn ông này giúp đỡ cô chơi đùa xong thôi, nhưng sâu trong đáy lòng còn là cảm động.
Dù sao, vô luận trước đây anh nói yêu cô nh