XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134459

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

của Chung Duệ, người này còn liếc mắt với cô.
“Ừ, vé rất khó kiếm.” Nghe nói người phụ trách chương trình này có chút việc làm ăn với ba anh, nên mới cố ý tặng hai vé làm khách mời.
Chung Tình dương dương tự đắc cầm hai vé trên tay, suy nghĩ một chút, “Tiểu Duệ nhất định muốn đi, em cũng muốn đi. Vậy anh làm sao đây?” Chung Tình đáng yêu nhướng mi, tỏ vẻ khó xử.
Mạnh Tưởng hít vào rồi lại thở ra, hừ, tại sao anh lại quên tiểu Duệ chứ. Ban đầu, anh dự định cùng Tình Tình đi xem Châu Kiệt Luân mà cô mê nhất, nhưng lại quên mất tiểu Duệ cũng mê Châu Kiệt Luân, Tình Tình muốn đi, tiểu Duệ không có khả năng sẽ không đi.
Tiểu Duệ cầm vé cười trộm hai tiếng, “Anh Tưởng, anh định hẹn chị em cùng đi chứ gì.” Chung Tình trừng mắt liếc tiểu Duệ một cái, quay mặt lại suy nghĩ, “Quên đi, em không đi nữa. Vé của anh, lại hại anh không được đi, như thế sao được.” Nói xong, cô đem vé đặt vào trong tay Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng chợt quýnh lên, vừa định kéo Chung Tình, tiểu Duệ đã nhanh chóng đoạt lấy vé trong tay anh, “Coi như thế đi, chị không đi, anh đi cũng không có ý nghĩa, cứ dứt khoát đưa cho em hai vé này là được, em mời bạn cùng đi.” Nói xong cậu cầm vé vọt vào trong phòng anh vui mừng hớn hở. Mạnh Tưởng trừng mắt nhìn một lát, sau đó nhanh chóng ngồi cạnh Chung tình, “Em thật không đi sao? Không phải em muốn nhìn thấy người ta hát lắm sao?”
Chung TÌnh liếc mắt nhìn anh, “Ai bảo anh lấy được có hai vé.” Mạnh Tưởng nhìn cô oán giận, nhanh chóng cười nói, “Anh thử đi hỏi lại ba, nói không chừng còn có thể lấy thêm.” Không nghĩ tới, vất vả lấy được lại để cho tên Tiểu Duệ kia hưởng hết.
“Quên đi, như thế phiền phức lắm, tự mình đi mua thôi.” Chung Tình không cảm kích gì cả liền đứng lên, gọi to lên, “Tiểu Duệ, còn đắc ý gì ở bên trong nữa, về nhà.” Chốc lát sau, Tiểu Duệ lại lạnh lạnh lùng lùng đi ra.
“Em lấy vé của anh ấy, cũng không cảm ơn một tiếng. Không lễ phép gì cả, đem vé trả lại đi.” Chung Tình quát. Tiểu Duệ liền vội vội vàng vàng cầm chặt vé ở trong túi, nói, “Anh Tưởng, cám ơn anh nhé. Thật ra, em cũng là giúp anh thôi, vừa mới rồi em nhìn kỹ thì hai vé hình như không phải là ngồi gần nhau, nếu như anh cùng chị đi, nhất định cũng không thích hợp.” Mạnh Tưởng trừng mắt với cậu ta, đúng là đã được tiện nghi còn khoe mẽ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tình Tình, anh cũng không tiện nói thêm.
“Đừng nói vớ vẩn nữa, đi.” Chung Tình lại muốn đánh lên đầu tiểu Duệ, cậu đã nhanh chóng nhảy lên đến canh cửa, trộm cười nói, “Anh Tưởng, chị em phỏng chừng không xem được sẽ rất buồn bực, anh nhanh nghĩ biện pháp dỗ đi, em tránh trước nhé.” Nói xong cậu kéo cửa ra, chạy đi trước.
Chung Tình giậm chân một cái, mặt đỏ bừng lên, “Chung Duệ!” Đảo mắt cô lại thấy Mạnh Tưởng đang nhìn chằm chằm mình, mặt cô càng đỏ hơn, cô quýnh lên nhằm ngay phía cửa, cũng muốn rời đi.
Không ngờ, Mạnh Tưởng đã nhanh kéo lại, “Tình Tình.” Còn chưa nói rõ ràng, sao cô đã muốn đi.” Chung tình giương mắt trừng anh, mặt đỏ vẫn chưa hết, ánh mắt xấu hổ hơi rũ xuống, “Lấy thêm vé đi rồi nói.” Nói xong cô đã muốn giựt ra khỏi tay anh.
Mạnh Tưởng lại dùng sức kéo lại, cô nhất thời không đứng vững, toàn bộ lưng đều nằm gọn trong lòng anh, “Tình Tình, gần đây vì sao em không để ý đến anh nữa?” Gần đây đi tìm cô, cô đều nói bận, tan học cũng không muốn đi cùng anh. Hơn nữa, ngày hôm qua còn thấy một cậu nam sinh quấn ở bên cạnh cô. Mạnh Tưởng càng nghĩ trong lòng lại như có ngọn lửa thiêu đốt, cố không phải bảo bận lắm sao? Sao lại có thời gian mà để tâm đến người khác.
“Nào có?” Chung Tình khẽ đẩy, rời khỏi vòng tay của anh. Số lần cô gặp anh còn nhiều hơn số lần gặp ba mẹ mình. Cô không biết là mình và Mạnh Tưởng thật có duyên, chính là do hai bên cha me tận lực an bài, từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi đến trung học, bây giờ là cao trung, cô và Mạnh Tưởng vẫn luôn là bạn cùng trường. Mỗi ngày gặp mặt đều thấy phiền, hơn nữa Mạnh Tưởng ngày nào cũng bảo hộ cô dính chặt ở bên người, các bạn học khác đều cười cô, mỗi lần đều khiến cô lúng túng. Kết qủa, bây giờ, càng gặp anh cô càng thấy phiền, có lúc thật muốn có thể làm bộ không nhận ra anh.
“Cậu học sinh hôm qua là ai?” Tất nhiên anh không để cô lảng tránh như vậy, chỉ cần một vài người khả nghi xuất hiện bên cạnh cô, anh đều canh phòng nghiêm chặt, giữ khư khư.
Chung Tình nhíu mày, “Nam sinh nào?” Sao cô lại không nhớ rõ.
“Người đưa thư tình cho em ấy.” Hừ, cô còn giả vờ, từ xa anh đã nhìn thấy người kia chặn trước mặt cô. Thật quá mức, Tình Tình mới học lớp mười, những nam sinh này thì như sắp điên lên rồi.
Chung Tình phì một tiếng nở nụ cười, “Anh mới có người đưa thư tình ấy, đấy là người hỏi đường.” Mạnh Tưởng sửng sốt một chút, khoé miệng bất giác cong lên, thì ra là thế.
“Anh cho là người khác đều rảnh rỗi như vậy giống anh sao, mỗi ngày không có việc gì cũng đều nhận thư tình.” Chung Tình lườm anh một cái, Mạnh Tưởng ở trong trường rất nổi tiếng, từ lớp mười đến cấp ba đều có nữ sinh viết thư tình cho anh. Nhưng người này đáng hận nhất là mỗi lần nhậ