
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134339
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.
anh đưa đi nhé. Sao phải đi cùng cậu ta chứ?” Tưởng Tưởng cứ nhớ tới cái đầu heo kia, trong mắt liền hiện lên căm giận, ai bảo cậu ta chiếm cứ thời gian của Tình TÌnh.
“Không được, Chu Đồng nói muốn đưa em đến nhà cậu ấy, nhà cậu ấy có máy chơi game rất to.” Tình Tình nghiêng mặt đi, không để ý tới anh.
Tưởng Tưởng hừ một cái, không phải là PS2 sao, anh hiện tại đã chơi đến PS3 rồi, “Máy của nhà anh chơi hay hơn nhà cậu ta, đến nhà anh đi.”
Tình Tình bĩu môi, “Không đi, cuối cùng em toàn thua.” Anh Tưởng luôn luôn đánh cho cô hoa rơi nước chảy, còn Chu Đồng rất tốt, luôn luôn để cô thắng.
Tưởng Tưởng đi lên một bước, ôm lấy Chung TÌnh, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Cùng lắm thì, lần sau anh nhường em thắng.” TÌnh TÌnh nghi hoặc quay đầu, “Thật chứ?” Tưởng Tưởng không thể nào thành thật hơn mà gật một cái, “Thật. Nhưng mà, nếu nhường em rồi, mà em vẫn thua, thì vẫn phải bị phạt nhé.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tình Tình nhất thời xịu xuống, lại muốn phạt, mỗi lần cô đều bị phạt đến cả mặt đầy nước miếng, anh Tưởng Tưởng thật đáng ghét. “Tình Tình cựa người ra chạy đi, “Vậy em đi tìm Chu Đồng chơi thích hơn.” Tưởng Tưởng vừa nghe xong đã sốt ruột, liền đuổi theo ở phái sau, “Không được, nếu không lần này cho em phạt anh!”
Hai đứa trẻ một trước một sau mà chạy đi rất xa.
Không nghĩ tới, một lần đuổi, cuối cùng phải đuổi theo cả chục năm, lúc niên thiếu qua đi, thanh xuân qua đi, bọn họ vẫn như cũ người đuổi người chạy. Mạnh Tưởng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu, vì sao Chung TÌnh luôn muốn chạy trốn anh, chạy đến một nơi mà anh không thể nào đuổi kip. Nhưng dù Mạnh Tưởng không đuổi kịp, anh cũng chưa bao giơd buông xuôi, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ đuổi kịp được em gái Chung TÌnh của mình
Chung Tình đang ngồi ở nhà đọc sách, điện thoại ở trong phòng khách liền reo lên, mẹ cô ở bên ngoài gọi, “Tiểu Tình, điện thoại của Tưởng Tưởng này.” Chung Tình khẽ nhíu mày, gì nữa đây? Cô bất đắc dĩ từ trong phòng đi ra, tiếp nhận điện thoại từ tay mẹ mình, thấy mẹ mình mỉm cười, cô đành mở miệng trả lời, “Ừm?”
Thanh âm của Mạnh Tưởng nhanh chóng vọt vào tai cô, “Tình Tình, anh lấy được một thứ mà em vẫn luôn muốn này.” Giọng nói dồn dập mang theo một chút hưng phấn, Chung Tình đành miễn cưỡng hỏi, “Thứ gì vậy?” “Em qua đây, anh cho em biết.” Anh Tưởng ở đầu dây bên kia quyến rũ cô, Chung Tình lại chả quan tâm, liếc mắt một cái, “Không muốn nói thì thôi đi.” Tại sao cô phải qua, sao anh không tự mình qua chứ? Nói xong cô định cúp luôn điện thoại, Mạnh Tưởng ở đầu dây bên kia lại ồn ào, “Này, này, đừng cúp máy đấy, em qua đây, anh đảm bảo em nhất định sẽ kích động cho mà xem.” Chung Tình liếc mắt lườm vào ống tai nghe, khẽ hừ một tiếng vẻ mặt âm u tối sầm nhìn Chung Duệ đang đi qua trước mắt, liền dùng ánh mắt ý bảo em trai mình lại đây, Chung Duệ nghiêng đầu nhìn cô, rồi tiếp tục đi vào phòng mình.
“Tình Tình, em còn ở đó không? Thật sự, cái này, anh đảm bảo em sẽ thích, nếu không tới, nhất định sẽ hối hận.” Mạnh Tưởng lại ở đầu bên kia kêu to, Chung Tình không nhịn được đáp lại, “Nếu như em không hối hận thì sao?” Anh toàn thích phóng đại, đặc biệt là ở trước mặt cô, luôn luôn thề thốt son sắt.
“Là liên quan đến người em muốn gặp nhất.” Mạnh Tưởng nghĩ là cô không tin, quyết định ra đòn sát thủ.
Quả nhiên, vẻ mặt cô lập tức chăm chú, “Châu Kiệt Luân?” Anh biết cô mê Châu Kiệt Luân, từ đầu đến chân đều thích mê.
“Ừ, vé rất khó kiếm.” Nghe nói người phụ trách chương trình này có chút việc làm ăn với ba anh, nên mới cố ý tặng hai vé làm khách mời.
Chung Tình dương dương tự đắc cầm hai vé trên tay, suy nghĩ một chút, “Tiểu Duệ nhất định muốn đi, em cũng muốn đi. Vậy anh làm sao đây?” Chung Tình đáng yêu nhướng mi, tỏ vẻ khó xử.
Mạnh Tưởng hít vào rồi lại thở ra, hừ, tại sao anh lại quên tiểu Duệ chứ. Ban đầu, anh dự định cùng Tình Tình đi xem Châu Kiệt Luân mà cô mê nhất, nhưng lại quên mất tiểu Duệ cũng mê Châu Kiệt Luân, Tình Tình muốn đi, tiểu Duệ không có khả năng sẽ không đi.
Tiểu Duệ cầm vé cười trộm hai tiếng, “Anh Tưởng, anh định hẹn chị em cùng đi chứ gì.” Chung Tình trừng mắt liếc tiểu Duệ một cái, quay mặt lại suy nghĩ, “Quên đi, em không đi nữa. Vé của anh, lại hại anh không được đi, như thế sao được.” Nói xong, cô đem vé đặt vào trong tay Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng chợt quýnh lên, vừa định kéo Chung Tình, tiểu Duệ đã nhanh chóng đoạt lấy vé trong tay anh, “Coi như thế đi, chị không đi, anh đi cũng không có ý nghĩa, cứ dứt khoát đưa cho em hai vé này là được, em mời bạn cùng đi.” Nói xong cậu cầm vé vọt vào trong phòng anh vui mừng hớn hở. Mạnh Tưởng trừng mắt nhìn một lát, sau đó nhanh chóng ngồi cạnh Chung tình, “Em thật không đi sao? Không phải em muốn nhìn thấy người ta hát lắm sao?”
Chung TÌnh liếc mắt nhìn anh, “Ai bảo anh lấy được có hai vé.” Mạnh Tưởng nhìn cô oán giận, nhanh chóng cười nói, “Anh thử đi hỏi lại ba, nói không chừng còn có thể lấy thêm.” Không nghĩ tới, vất vả lấy được lạ