XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường

Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341352

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1352 lượt.

an tâm, nói những lời chu đáo, không giống Cao Anh đem người khác ra nhục nhã rõ ràng nhưng lại càng có thể khiến người ta xấu hổ vô cùng.
Không biết vợ của Thẩm Hàn là loại phụ nữ như thế nào, nếu anh cưới được một tiểu thư khuê các như La Nhã Lệ vậy, vậy thì Cao Anh sẽ rất vui vẻ.
Nghĩ đến vợ của Thẩm Hàn, Tống Sơ Nhất lại hốt hoảng lấy quả cam ra lột vỏ, đem múi cam bỏ vào thùng rác, còn vỏ bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi tràn lên vị chát chua nhưng cô lại chẳng hề có cảm giác.






Phù Hợp
Cơm trưa gồm cá nướng, tôm ngọc trai, quái tứ bảo, súp gà, đậu hũ hoa sen.
Cua đồng không làm mà nuôi trong chậu nước.
“Trần Dự Sâm nấu ăn không tồi nhưng chỉ chú ý sắc hương vị, không quan tâm đến giá trị dinh dưỡng.” Tất nhiên là La Nhã Lệ ở lại cùng ăn cơm, vừa bày bát đũa vừa nhận xét, cười cực kỳ xinh đẹp.
Trần Dự Sâm khẽ nâng mắt nhìn Tống Sơ Nhất, trên mặt có màu hồng khả nghi, hẳn là ngượng ngùng.
Cô không muốn ra ngoài, chỉ muốn ngồi trên ghế sa lon im lặng nghe nhạc hoặc là tiếp tục học thiết kế. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ không thể cự tuyệt của Trần Dự Sâm, cô vẫn đồng ý.
Khi ba người ra khỏi thang máy liền gặp Quý Phong.
“Sơ Nhất, sao em lại ở đây?” Quý Phong cười hỏi, áo vest khoác trên vai khiến anh ta có một dáng vẻ rất thoải mái.
“Em ở đây. Anh cũng ở Lam Hải sao?” Tống Sơ Nhất ngạc nhiên.
Nhà họ Quý vẫn còn hạng mục kiến trúc ở thành phố G, Quý Phong ở đây hẳn là phải có nhà ở.
“Bạn của ba anh tổ chức triển lãm ở Lam Hải, anh đến giúp một tay nên ở đây luôn.” Quý Phong cười giải thích.
“Vậy thì chắc hẳn anh rất bận rộn.” Tống Sơ Nhất cười cười chuẩn bị tránh ra.
“Khoan đã.” Quý Phong gọi cô lại, có chút ngại ngùng nói: “Em có vội không? Cùng anh đi mua hai bộ quần áo để mặc đi triển lãm đi. Quần áo của anh quá nghiêm túc, nghệ thuật gia nhà anh không thích.”
Khi Tống Sơ Nhất ở trường học đã nghe Quý Phong nói gia nghiệp nhà họ Quý là do ông nội anh ta gây dựng. Mẹ anh ta là một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn ganh đua cao thấp với hai chú của anh ta trên thương trường. Cha anh ta là con cả nhưng lại say mê hội họa, không hề quan tâm đến sự nghiệp của dòng họ, ăn mặc lại càng tùy ý, Quý Phong liền gọi đùa cha mình là nghệ thuật gia.
Tống Sơ Nhất ừ một tiếng, bởi vì không muốn làm bóng đèn, cũng bởi vì thần sắc bình tĩnh của Quý Phong không giống như vẫn có ý với mình, cô liền cười nói: “Bọn em cũng đang muốn ra ngoài mua đồ, cùng nhau đi đi.”
Quý Phong cao lớn ôn hòa và Tống Sơ Nhất nhỏ nhắn động lòng người rất xứng đôi, khóe mắt La Nhã Lệ liếc Trần Dự Sâm đang hít thở sâu, cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng lặng lẽ nở nụ cười.
Mới đứng chung một chỗ mà đã có dáng vẻ bị dao đâm vào mắt, nếu thân mật hơn một chút, chắc là sẽ nổi trận lôi đình mất.
La Nhã Lệ bước lên khoác tay Tống Sơ Nhất, đứng giữa cô và Quý Phong, cười nói: “Sơ Nhất, Quý tổng rất bận rộn, sẽ không có thời gian đi dạo cùng chúng ta đâu. Tôi biết trên đường Trung Sơn Bắc có một cửa hàng bán quần áo rất phóng khoáng, rất hợp với nghệ thuật gia. Chúng ta tới đó đi.” Cô ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn Trần Dự Sâm, ngụ ý Quý Phong không rảnh rỗi, đi mua quần áo giúp anh ta trước.
Trần Dự Sâm chưa bao giờ quan tâm đến phụ nữ nhưng thấy La Nhã Lệ tách Quý Phong và Tống Sơ Nhất ra, lại muốn tiễn Quý Phong đi trước thì không khỏi cảm kích, ánh mắt bắt đầu nhìn về phía cô ta, khóe môi cứng rắn lạnh lẽo khẽ nhếch lên, gật đầu đồng ý.
Tất nhiên Quý Phong không có ý kiến. Anh ta hiểu anh ta chẳng thể hó hé gì, nếu để Tống Sơ Nhất biết anh ta vẫn chưa hết hy vọng, cô chắc chắn sẽ tránh xa anh ta giống như lúc mới trở về từ trại an dưỡng.
Anh ta vừa nghe Lữ Tụng nói cô đang ở khách sạn Lam Hải liền sắp xếp lại công việc để có thời gian rảnh, lại khuyến khích bạn của cha mình ở Lam Hải tổ chức triển lãm để anh ta có lý do vào Lam Hải ở mà không khiến Tống Sơ Nhất nghi ngờ.
Cửa hàng La Nhã Lệ giới thiệu có tên là Bù Nhìn, quần áo kỳ quái, rất có phong cách nghệ thuật gia.
Quý Phong không nói gì, tùy ý cầm một chiếc áo ướm lên người, hỏi Tống Sơ Nhất: “Cái này được không?”
Từ khi Tống Sơ Nhất biết anh ta, anh ta vẫn luôn ăn mặc rất truyền thống, mùa hè mặc vest, quần áo mùa đông không phải màu đen thì cũng xanh thẫm, bây giờ thấy hắn ướm một cái áo T-shirt xanh nhạt in hoa rất không quen, lắc đầu nói: “Nhìn rất kỳ quặc, tốt nhất là hôm đó anh mặc áo sơ mi đi.”
“Quần áo không mặc thử thì không biết được đâu.” Nhân viên cửa hàng không buông tha cơ hội kiếm tiền, vừa cười vừa mang một chiếc áo T-shirt đen và một cái quần bò xanh thẫm đến, “Vóc dáng vị tiên sinh này rất đẹp, mặc trang phục truyền thống thần thái sáng láng, nhưng mặc quần áo thoải mái hẳn cũng rất đẹp, thử một lần đi.”
“Dù anh ta có thử thế nào cũng không thể biến thành một bông hoa đâu.” Trần Dự Sâm cười nhạo, đoạt lấy quần áo trong tay nhân viên bán hàng đi vào phòng th