Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường

Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341359

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1359 lượt.

ại thành phố B, tôi vừa liên lạc với người phụ trách của Lá chắn xanh, bên đó vì giữ bí mật khách hàng không chịu tiết lộ tin tức, chỉ nói cho tôi rằng đối phương rất có lai lịch, trả anh ta hai mươi vạn để điều tra Tống Sơ Nhất trong năm năm nay, còn hứa nếu điều tra cẩn thận, sau khi kết thúc trả thêm hai mươi vạn nữa.”
Bốn mươi vạn mua thông tin của Tống Sơ Nhất trong năm năm nay!
Là ai? Nếu Thẩm Hàn không chết, trừ anh ta ra không còn ai khác, nhưng anh ta đã chết.
Liệu có phải Thẩm Hàn chưa chết? Quý Phong cảm thấy khá đúng, năm ấy sau khi Tống Sơ Nhất chia tay với Thẩm Hàn, anh ta không còn xuất hiện tại trường nữa, người của nhà họ Thẩm thay anh ta đến làm thủ tục xuất ngoại.
Nếu đã chết, nhà họ Thẩm làm thủ tục xuất ngoại chẳng phải là thừa sao?
Liệu Thẩm Hàn có hận Tống Sơ Nhất, muốn tổn thương cô?
Quý Phong gọi điện cho Tưởng Thứ Hữu.
“So với anh tôi càng hi vọng Thẩm Hàn chưa chết.” Giọng Tưởng Thứ Hữu rất lớn, anh ta là người muốn đứng đầu, nhà mẹ đẻ suy yếu không thể trợ giúp, vì chỉ đứng tầm trung trong dòng họ nên đối với Quý Phong tuy cùng giai tầng nhưng địa vị bên trên mình rất niềm nở, nghe ra Quý Phong còn do dự liền nói: “Bà ngoại Thẩm Hàn là bác họ xa của mẹ tôi, chúng tôi vẫn còn lui tới, tôi sẽ tạo cơ hội dẫn anh đi gặp bà ngoại Thẩm Hàn để anh tự mình hỏi.”
“Làm phiền anh rồi, chừng nào anh rảnh?”
“Lúc nào tôi cũng có thể dẫn anh đi, anh muốn đi lúc nào.”
Quý Phong nhìn về phía Tống Sơ Nhất, anh ta rất muốn chứng thực chuyện này ngay.
Yêu sâu đậm thì hận cũng sâu, Thẩm Hàn yêu Tống Sơ Nhất bao nhiêu, năm đó anh ta đều xem trong mắt, không dám coi thường.
Tống Sơ Nhất thấy Quý Phong đi đến một bên tránh mình nghe điện, nhìn từ xa thấy anh ta nhìn mình, liền làm điệu bộ cáo từ.
Quý Phong gật gật đầu, không hề giữ cô lại. Nhìn theo Tống Sơ Nhất đi xa dần, anh ta vội vàng nói với Tưởng Thứ Hữu: “Tôi hiện đang rảnh.”
Tưởng Thứ Hữu rất sảng khoái nói: “Vậy anh lái xe đến công ty đón tôi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nhà của bà ngoại Thẩm Hàn ở thành phố G, từ khi về hưu bà liền trở lại đó.”






Như Gần Như Xa
Tống Sơ Nhất rời khỏi triển lãm tranh liền về thẳng phòng khách sạn, mở cửa phòng đi vào cô rất ngạc nhiên khi thấy phòng bếp yên tĩnh rất nhiều ngày lại có tiếng động.
“Về rồi sao.” Trần Dự Sâm quay đầu nhìn cô một chút, thần sắc bình thường, một đêm thất thố kia như chưa từng xảy ra, “Xem TV đi, cơm tối sắp xong rồi.”
Anh quay đầu lại tiếp tục bận rộn, cắt khúc cá, dùng gia vị ướp, lại dùng một củ cải đỏ khắc hoa trang trí món thịt nguội.
Tống Sơ Nhất kinh ngạc nhìn, Trần Dự Sâm và Thẩm Hàn dáng người đều cao, tỉ lệ cân xứng, nhìn nghiêng rất đẹp trai, đôi tay xinh đẹp như đang làm ra một tác phẩm nghệ thuật, biến củ cải đỏ thành một đóa hoa mai năm cánh, lại lấy dưa chuột khác thành một con bướm màu xanh đặt cạnh hoa mai.
“Cũng được, tuy nhiên chỉ ở ba tháng, cũng không thể lấy tiền của anh để trang hoàng căn phòng, chúng ta tính toán một chút hết bao nhiêu, bây giờ tôi cũng không có tiền, trước hết ghi nợ đi, tôi đưa cho anh một tờ giấy vay nợ.”
“Được.” Trần Dự Sâm đồng ý ngay, lúc này nồi cơm điện nhảy lên, anh rút phích điện nói: “Có thể ăn cơm rồi, trước tiên mang bát đũa ra bày đi.”
Chỉ cần chịu đựng ba tháng nữa sẽ có không gian của riêng mình, tuy rằng phải đeo khoản nợ phí trang hoàng, Tống Sơ Nhất vẫn rất vui vẻ. Cô nhẹ nhàng mở tủ tiêu độc mang đồ ăn ra ngoài.
Trần Dự Sâm chờ Tống Sơ Nhất ra ngoài rồi yên lặng bóp vết cắt trên ngón tay.
Lưỡi dao rất sắc, chỉ run tay mà cũng cắt sâu như vậy, da thịt bong ra, máu ngày càng nhiều, dẫn dẫn chảy xuống tạo thành một đóa hoa tiên diễm trên mặt bàn cẩm thạch.
Trần Dự Sâm nhìn chằm chằm vết máu ấy, trước mắt dẫn mơ hồ, hình ảnh của năm ấy dần hiện về trong trí nhớ.
Đó là kỳ nghỉ đông thứ hai sau khi họ yêu nhau, anh phải về nhà mừng năm mới, hai người nắm tay nhau đi trong gió lạnh đến nửa đêm, sau đó, anh kéo cô đến bên bờ tường, trong bóng tối anh cầm lấy tay cô thấp giọng hỏi: “Đêm nay không về trường được không?”
Cô cúi đầu lẳng lặng đứng đó, đến lúc anh gần như ngừng thở, nhẹ gật đầu ‘ừ’ một tiếng.
Đêm đông lạnh thấu xương ấy rất đẹp, đêm đó anh vui mừng đến phát cuồng, ngô nghê như một đứa trẻ ba tuổi.
Cô dịu dàng tùy anh hành động, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, hương thơm mê người.
Khi cô bị đau ‘a’ lên một tiếng, ngoài cửa sổ pháo hoa không biết do ai đốt nổ mạnh, ánh sáng xẹt qua, anh nhìn thấy một ngôi sao chổi đỏ tươi, thật rung động lòng người.
Khi đó anh chỉ nghĩ, cả đời này anh sẽ đối tốt với anh, quyết không phụ cô.
Chuyến đi lần này đến thành phố B, từ trong trường học anh nghe được vài chuyện không muốn tin tưởng, vì thế anh thuê thám tử điều tra.
Vốn là chờ thảm tử điều tra xong mới quay về thành phố G, nhưng anh lo cho cô, chờ thêm một ngày là thêm khó khăn.
Ba tháng là mọi việc sẽ rõ ràng, chết tâm rời xa cô, hoặc là buông bỏ oán hận, thừa