
Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341099
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1099 lượt.
ngủ, cơ thể vẫn nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, ga giường cũng rất chỉnh tề không nhìn ra uế tích.
Tống Sơ Nhất run rẩy tìm kiếm quần áo cô mặc tối qua.
Trong căn phòng không thu hoạch được gì, trong phòng vệ sinh cũng sạch sẽ. Tống Sơ Nhất tuyệt vọng, lúc nhìn thấy quần áo tung bay ngoài ban công mới thở phào một hơi.
Xem ra cô chỉ là say rượu thôi, không xảy ra chuyện gì, cô còn có sức giặt quần áo chính là minh chứng tốt nhất.
Tại sao đồ đến bất tỉnh nhân sự mà cô vẫn trở về phòng trọ được, cô không có thời gian để suy nghĩ, Tống Sơ Nhất đột nhiên nhớ tới hôm nay cô có một chuyện vô cùng quan trọng phải làm.
Cô và Tiểu Tào – nhân viên ở bộ phận bán cao ốc quốc tế Kim Đỉnh đã hẹn hôm nay sẽ cùng nhau ký một hợp đồng mua bán bất động sản.
Lúc này, ở chỗ bán cao ốc đã hết giờ làm, Tống Sơ Nhất vừa vội vàng cầm bảng giá nhà trên bàn trà lên, vừa tìm số điện thoại di động của Tiểu Tào để gọi.
Tiểu Tào căn bản không quan tâm đến việc cô ta không đi ký hợp đồng, bởi vì, hôm nay có người nhìn trúng căn hộ mà cô muốn mua, hợp đồng cũng đã ký xong.
“Chúng ta dù sao cũng đã hẹn nhau rồi, cô sao có thể như vậy chứ?” Bàn tay cầm điện thoại của Tống Sơ Nhất hơi run run.
“Tôi xin lỗi, khách hàng nhìn trúng căn hộ đó, tôi cũng không có cách nào. Nếu không thì như vậy đi, căn hộ đó là Trần tiên sinh mua, cô tới đây thương lượng với anh ta là được.” Tiểu Tào nói lấy lệ.
Biết đó là những lời nói lấy lệ, nhưng Tống Sơ Nhất vẫn không từ bỏ.
oOo
“Tống Sơ Nhất, người mua căn hộ đó là Trần Dự Sâm tiên sinh.” Tiểu Tào thấy Tống Sơ Nhất đến thật, không thể không nói ra danh tính của người mua hoành đao đoạt ái [2'> đó.
[2'> Dùng biện pháp mạnh, dùng bạo lực để cướp tình yêu (Lăng Nhi: ủa mà mình yêu thì có liên quan gì ở đây nhỉ?!)
Trần Dự Sâm mặc một chiếc áo sơ mi cắt may tinh tế, cúc áo bằng ngọc trai cũng phần nào nói lên thân phận bất phàm, chiếc quần màu lam đậm bao lấy hai chân thon dài, áo quần bảnh bao, ngạo khí bức người, là một tinh anh tài giỏi đẹp trai.
“Trần tiên sinh, căn hộ kia là tôi nhìn trúng trước.”
Thanh âm của Tống Sơ Nhất trong veo mà mềm mại, lúc này bởi vì hơi thở không đều mà có chút suy yếu, không nói ra lời.
Trần Dự Sâm bất vi sở động [3'>, lạnh lùng nói: “Nhìn trúng thì phải ra tay, muộn rồi thì chỉ có thể tự trách mình thôi.”
[3'> Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục. Nói xong, anh xoay người nghênh ngang mà đi.
Tống Sơ Nhất ngây ra như phỗng —— tức giận, cũng rất lo lắng. Tống Sơ Nhất muốn có một ngôi nhà của riêng mình từ rất nhiều năm rồi.
Kể từ khi mẹ cô đột nhiên nhảy lầu tự sát qua đời, ngay sau đó lại chia tay với Thẩm Hàn, cô tựa như cây lục bình [4'> không có rễ phiêu đãng khắp nơi, thật vất vả mới gom đủ số tiền để trả tiền mua nhà. Sau ngàn chọn vạn chọn, đối với căn hộ ở cao ốc quốc tế Kim Đỉnh này vừa thấy đã yêu, thật lòng yêu quý, còn vô số lần tưởng tượng ra cảnh mình được ở trong căn nhà đẹp ấy.
[4'> Lục bình còn gọi là bèo tây, lộc bình, hay bèo Nhật Bản, là một loài thực vật thuỷ sinh, thân thảo, sống nổi theo dòng nước, thuộc về chi Eichhornia của Họ Bèo tây (Pontederiaceae).
Bước vào cửa, phía bên phải là một chiếc tủ đứng cố định trên tường, phía trên là vài chiếc móc treo quần áo, sau khi về nhà cởi áo khoác ra là có thể trực tiếp treo lên. Phía dưới là ngăn tủ để giầy, ngăn để giày có thể để đủ các loại giầy dép cao thấp khác nhau, rồi sẽ có một cái ghế cao, cô có thể ngồi trên đó thay giầy. Trong phòng khách treo một chiếc đèn kính màu Magnolia (Hoa Mộc lan), đóa hoa trên đèn to lớn với năm cánh hoa, thanh nhã lại sáng ngời.
Trong phòng ngủ có một cái cửa sổ sát đất, chiếc giường ở bên cạnh trải đệm dày, vào mùa đông khi có ánh mặt trời mà nằm trên đó thì quả thật rất giống một con mèo lười biếng nằm phơi nắng……
Cô đã coi căn nhà kia như là vật trong túi, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim chứ.
“Tống Sơ Nhất, nếu không cô xem thử những căn nhà khác một chút đi?” Trong mắt Tiểu Tào hiện lên tia đồng cảm, người ta dù nghèo nhưng để có căn nhà hợp ý lại không dễ chút nào.
Tống Sơ Nhất đi chân trần, giầy cao gót cầm trên tay, cái trán ướt đẫm mồ hôi, vừa nhìn là biết bởi vì kẹt xe mà chạy bộ tới đây.
Tống Sơ Nhất mờ mịt lắc đầu.
Nhà khác? Nhà khác cũng sẽ có diện tích tầng lầu, giá cả, hoàn cảnh môi trường hợp ý cô như vậy sao?
Có lẽ những gì cô thích cô đều không chiếm được, không giữ được, tựa như Thẩm Hàn vậy.
Trong lòng lạnh lẽo, cơ thể lại hơi no