Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường

Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341174

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1174 lượt.

Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm nói không ra là may mắn hay tức giận. Nếu không hoãn lại, đứa bé hơn bảy tháng sinh non liệu có phải một xác hai mạng không?






Vui Quá Hóa Buồn
Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày mười lăm tháng tư, phù rể đương nhiên là Lữ Tụng. Chọn phù dâu cũng mất một phen suy nghĩ, sau đó vẫn quyết định là Mạnh Nguyên Nguyệt. Theo quy củ, phù dâu phải chưa kết hôn, Mạnh Nguyên Nguyệt tuy chưa kết hôn nhưng đã có con, không thực sự thích hợp. Nhưng Tống Sơ Nhất muốn Mạnh Nguyên Nguyệt là phù dâu của mình, hơn nữa cô còn muốn tạo cơ hội cho Mạnh Nguyên Nguyệt và Lữ Tụng bên nhau.
Lữ Tụng nghe nói Mạnh Nguyên Nguyệt là phù dâu, vui mừng không khép được miệng, tựa như người kết hôn là anh ta, chuẩn bị mấy chục bộ quần áo, mỗi ngày mấy lượt chạy đến Kim Đỉnh để Trần Dự Sâm và Tống Sơ Nhất tư vấn giúp mình.
Anh ta thuộc loại có khí chất lưu manh, đôi mắt hoa đào quyến rũ, ăn mặc thoải mái cũng làm lộ ra ưu điểm, nhưng anh ta lại muốn ăn mặc kiểu thành thục ổn trọng, làm người khác rất xúc động. Lúc đầu Tống Sơ Nhất còn cười cười không nói, sau đó không nhịn được để Trần Dự Sâm giúp anh ta may một bộ vest màu trắng, áo sơ mi bên trong màu hồng phấn, nơ và khăn tay cùng kiểu để Lữ Tụng mặc thử.
“Bộ này không tồi.” Lữ Tụng nhanh nhẹn thay đồ, cho tay vào túi, vui mừng rạo rực đứng trước gương xoay trái xoay phải.
“Không muốn.” Tống Sơ Nhất không chút do dự nói, Tống Linh Linh vì cô mà chịu khổ nhiều như vậy, cô không muốn nhận một người mẹ khác nữa.
Mạnh Nguyên Nguyệt thở dài nói: “Hôm trước mẹ đến thành phố G, bảo tôi lại đây thổi gió rằng bà rất muốn tham gia hôn lễ. Cô nói như vậy, tôi sẽ gọi cho bà để bà không phải đến khách sạn.”
Cao Anh vừa đến khách sạn, ngồi trong xe ngay bên ngoài, còn có Mã Hiểu Na đi cùng. Khi nghe Mạnh Nguyên Nguyệt nói xong, Cao Anh tuyệt vọng khóc lên.
“Quên đi quên đi. Con bé không nhận con cũng không sao, không phải vẫn có Tiểu Nguyệt sao?” Mã Hiểu Na khuyên nhủ, thấy con gái đau lòng như vậy cũng đau lòng không thôi.
Cao Anh khóc càng to hơn, nức nở nói: “Hôm trước lão Thẩm gọi cho con nhắc đến chuyện ly hôn.”
“Không phải cấp trên không cho ly hôn sao?” Mã Hiểu Na kinh hãi.
“Cũng không có văn bản quy định rõ ràng. Nếu lão Thẩm vẫn muốn ly hôn, con cũng không có cách nào.” Cao Anh khóc.
“Ai bảo con…. Haiz, tự tạo nghiệp chướng, con gái ruột không ở bên mình lại không chịu nhận cha mẹ, trong lòng Tĩnh Hoa chắc chắn không dễ chịu hơn con.” Mã Hiểu Na thở dài.
“Mẹ, mẹ phải giúp con. Nếu Sơ Nhất chịu nhận con, lão Thẩm muốn cho con bé một gia đình đầy đủ chắc chắn sẽ không ly hôn.” Cao Anh hai mắt đẫm lệ nhìn Mã Hiểu Na.
“Con lại nghĩ ra chủ ý gì?” Mã Hiểu Na cảnh giác nhìn bà ta, “Đừng có làm bừa. Có Tiểu Nguyệt hiếu thuận con, dù có ly hôn cũng không sao, lúc tuổi già cũng không cô đơn một mình.”
Sao có thể không lo, nếu ly hôn bà ta sẽ không ngẩng đầu lên được. Từ Thẩm phu nhân tôn quý trở thành dân chúng bình thường, thua kém không chỉ là đãi ngộ mà còn là thể diện. Huống chi, bà ta thực sự muốn nhận lại Tống Sơ Nhất, dù thế nào đó cũng là cục thịt trên người bà ta. Nếu nhẫn tâm một chút, năm đó bà ta cũng sẽ không mạo hiểm bỏ qua việc Thẩm Tĩnh Hoa biết chuyện mà nhận nuôi Mạnh Nguyên Nguyệt.
“Mẹ, mẹ giúp con…” Cao Anh nức nở cầu xin, lặng lẽ nói ra quyết định của mình.
“Sao có thể?” Mã Hiểu Na cả kinh nhảy dựng lên, “Sơ Nhất có thai hơn bảy tháng, nhỡ có gì sơ suất thì sao?”
“Cẩn thận một chút sẽ không sao, ở đó không phải còn có mẹ và Nguyên Nguyệt sao? Hai người một người là bác sĩ phụ khoa, một người đã công tác hộ sản mấy chục năm, kinh nghiệm cấp cứu phong phú. Hơn nữa, dù có gì ngoài ý muốn cũng có thể sinh mổ, thai nhi bảy tháng sinh ra có thể sống được rồi. Dù không sống được, Sơ Nhất còn trẻ, có thể sinh đứa khác. Tiểu Hàn đối với con bé tình thâm ý trọng, sẽ không vì một đứa con mà bỏ rơi nó.”
“Không được, mẹ không đồng ý, mẹ phải đi đây.” Mã Hiểu Na vừa tức vừa vội vừa sợ, đưa tay muốn mở cửa xe.
“Mẹ, con nhất định sẽ làm việc này, mẹ không giúp con con cũng sẽ tìm người khác giúp, như vậy con sẽ bị người ta nắm được nhược điểm. Mẹ thực sự mặc kệ con sao?” Cao Anh lớn tiếng nói sau lưng bà.
“Con thật hồ đồ, con nói với Tiểu Hàn mười lăm tháng tư là ngày lành thực ra là muốn kéo dài thời gian, chờ Sơ Nhất mang thai bảy tháng? Con đã sớm nghĩ đến cách này? Con nhẫn tâm để mẹ và con cùng nhau bất an mà sống?” Mã Hiểu Na hổn hển nói, tức không thở được.
Tuy rằng rất tức giận nhưng Mã Hiểu Na không thể không thỏa hiệp. Bà sợ Cao Anh thực sự sẽ tìm người khác, cả đời sẽ bị người ta nắm được nhược điểm.
Hôn lễ cử hành tại khách sạn năm sao tốt nhất thành phố G. Khách sạn cao cấp phục vụ rất tốt, Lữ Tụng lại chịu bỏ tiền, toàn bộ khách sạn hôm nay không hề có người khách nào khác, chỉ tập trung tổ chức hôn lễ. Tại cửa khách sạn một cổng vòm được dựng lên bằng lụa mỏng hồng phấn và hoa, thảm đỏ trải từ cổng vòm