XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường

Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341115

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1115 lượt.

hỉ vâng vâng dạ dạ không ngừng gật đầu. Quý Phong cố tìm đề tài nói chuyện. Một lần gặp mặt còn mệt hơn bàn hợp đồng kinh doanh.
“Nhưng cô ấy có vẻ tốt, lần đầu gặp nhau xấu hổ là bình thường. Gặp thêm vài lần sẽ quen thôi.” Tống Sơ Nhất cảm thấy phụ nữ hay ngại rất tốt, dịu dàng hiền lành, vẫn có thể thử hẹn hò.
“Anh cũng cho là thế. Sau đó anh có hẹn cô ấy ba lần, lần nào cũng chỉ vâng vâng dạ dạ. Anh nghĩ có thể là đi cùng anh cô ấy lo lắng, đi cùng người
quen sẽ không sao. Sau đó có lần anh chủ động mời bạn cô ấy đi cùng.”
Sau buổi hẹn ấy, Quý Phong quyết đoán gọi điện chia tay với cô gái kia.
“Tôi đưa cô ấy và bạn đi karaoke. Trong lúc đó tôi có rời đi toilet một chút, khi quay trở lại phòng tôi có nghe được cô ấy nói chuyện với bạn. Mọi người đoán xem tôi nghe thấy gì?”
Cô gái ấy bị nói lắp, một cây phải nói rất lâu mới nói xong.
“Nếu ngay từ đầu cô ấy thẳng thắn nói ra, tôi còn có thể thử hẹn hò với cô ấy, đưa cô ấy đến gặp bác sĩ.” Quý Phong cười khổ.
Lữ Tụng đỏ mặt cất ảnh đi.
“Sau khi gặp cô gái này, tôi rất muốn chạy đến đánh cho Lữ Tụng một trận.”
Quý Phong chỉ vào bức ảnh thứ ba.
“Vì sao?” Lữ Tụng thấy khó hiểu, đánh giá kĩ càng tấm ảnh: “Đúng giờ, eo nhỏ ngực lớn, phụ nữ như vậy mới thú vị.”
“Ba câu không bỏ được tính phong lưu.” Trần Dự Sâm lườm anh ta, bản tính khó đổi, chẳng trách Mạnh Nguyên Nguyệt không thích anh ta.
“Cậu đã từng ngủ với cô ta.” Quý Phong nói.
“Có ai làm anh em như cậu không?” Trần Dự Sâm nổi giận, cầm gạt tàn thuốc đập Lữ Tụng.
“Tôi không cố ý.” Lữ Tụng ôm đầu chạy trốn.
“Tôi biết cậu không cố ý, cậu đã quên cậu và cô gái kia từng hẹn hò, nếu không tôi đã đánh cậu một trần rồi.” Quý Phong cười cười, phụ nữ của Lữ Tụng nhiều lắm, không nhớ hết là bình thường. Nhưng cô gái kia rất được, rất thành thật, ngay lần gặp mặt đầu tiên đã thẳng thắn với anh.






Cô ta nói: “Nếu anh có thể chấp nhận chúng ta sẽ thử hẹn hò, nếu không thì thôi.”
Anh hẹn hò với mục đích kết hôn. Lữ Tụng là bạn bè, cúi đầu thấy ngẩng đầu gặp, Quý Phong không thể chấp nhận việc vợ và bạn từng có chuyện phong lưu được.
“Cũng không phải tất cả đều kém. Cô gái này không tồi, nhưng quá nhiệt tình, làm người ta khó chấp nhận.” Quý Phong lấy ảnh đưa cho Tống Sơ Nhất.
Cô gái này là giáo viên, mặt tròn mắt to, da rất trắng, hoạt bát sáng sủa.
Tuy hai người không có đề tài chung nhưng cô ta rất giỏi việc đặt câu hỏi, vừa không làm người khác phản cảm lại làm không khí hòa hợp. Khi Quý Phong nói đến một vài ý nghĩ về hôn nhân sự nghiệp, cô ta rất đồng ý với anh. Có lẽ cô gái này rất coi trọng Quý Phong nên cố gắng đón ý nói hùa theo, so với những người trước, lần này có vẻ rất tốt. Khi bữa ăn kết thúc đưa cô gái về nhà, dưới lầu, Quý Phong đang nghĩ thời gian buổi hẹn tiếp theo, cô ta mời anh lên nhà, còn ám chỉ mình chỉ ở một mình. Quý Phong không biết làm sao. Việc này phát triển quá nhanh, vì thế đã từ chối.
Phong thiếu chút nữa bàn chuyện hôn nhân.
Đó là tổng giám đốc một công ty, là kiểu phụ nữ vì công việc, rất có khả năng, trên người có khí chất độc đáo, thành thục mà không kiêu ngạo, có rất nhiều đề tài chung với Quý Phong. Lần đầu gặp nhau hai người hàn huyên ba giờ, rất hòa hợp. Sau đó hai người cũng thường xuyên gặp nhau. Cô ấy cũng không phải loại phụ nữ bình thường, so với đàn ông còn giống đàn ông hơn, hung ác quyết đoán, thành thạo trên thương trường, có những giải thích độc đáo về những việc trên thương trường. Mỗi lần gặp nhau Quý Phong nói chuyện với cô ấy rất vui vẻ. Quý Phong kể với cô ấy một vài chuyện không thoải mái trong gia đình thời thơ ấu, cô khuyên anh, cũng kể lại một vài mưu mô cô gặp phải trên thương trường. Cô gái vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng hiểu lòng người là một người vợ rất hoàn mỹ. Nhưng bọn họ không thể vượt khỏi ranh giới bạn bè.
Có một lần, khi hai người hẹn hò gặp được bạn cô gái. Người bạn ấy chỉ vào Quý Phong hỏi: “Bạn trai cậu?”
Cô nói: “Là bạn nam.”
Bạn nam và bạn trai, chỉ khác một chữ nhưng thực sự kém rất nhiều.
Quý Phong cười, ăn mừng cùng cô gái, chúc mừng mình có một người bạn như
vậy.
Không đến mức ai cũng không vừa ý chứ? Trần Dự Sâm lật ảnh chụp, lấy ra một
tấm: “Còn cô gái này?”
Cô gái trong ảnh mặc áo trắng như tuyết, nhã nhặn lịch sự, có vài nét giống Tống Sơ Nhất. Đây là người anh hẹn hò lâu nhất, gần nửa năm.
Đối với cô gái này, hiển nhiên Quý Phong không muốn nói nhiều, anh nhìn thoáng qua rồi đưa cho Lữ Tụng, cười nói: “Cất đi, đều đã là quá khứ rồi.”
Thật sự là quá khứ sao? Tống Sơ Nhất không muốn Quý Phong tìm kiếm bóng
dáng cô trên người khác nhưng có một cô gái có thể làm Quý Phong rung động, cô thật sự rất ngạc nhiên.
Sau đó Tống Sơ Nhất có hỏi Ninh Duyệt về cô gái này.
“Hữu duyên vô phận.” Ninh Duyệt cười nói.
“Dì không nghĩ rằng nếu Quý học trưởng sớm cưới vợ dì sẽ sớm được ôm cháu
sao?”
“Con người rồi sẽ gặp được người thuộc về mình, không gấp được.” Ninh Duyệt