
Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341137
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.
ìn nhau.
“Trước kia ba anh không biết nấu ăn, đều phải xem sách, nhà anh rất nhiều sách, anh sẽ về lấy.” Tiểu Tinh chạy về nhà, mang đến một chồng sách dạy nấu ăn cao bằng cậu.
Có sách dạy nấu ăn nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Hai bạn nhỏ không biết chữ.
“Không phải anh lớn hơn em hai tuổi sao?” Trần Nhĩ Nhã nén giận.
“Cô giáo không dạy chữ cho anh.” Tiểu Tinh uất ức. Tuy rằng cậu đã lên lớp lá ở nhà trẻ nhưng cô giáo cũng không dạy nhiều chữ. Hơn nữa, chỉ một chữ thì cậu biết nhưng xếp cạnh nhau cậu lại không hiểu.
Không hiểu sách viết gì nhưng hai đứa cũng không muốn bỏ cuộc. Người lớn đã nói bỏ dở giữa chừng rất đáng xấu hổ.
Lật sách, chữ không biết nhưng có thể nhìn hình. Hai đứa nghiên cứu nửa đêm, quyết định làm khay hoa quả.
Vấn đề lại xuất hiện. Tiểu Tinh chỉ cao hơn bàn bếp một cái đầu còn Trần Nhĩ Nhã chỉ cao bằng chiếc bàn, hai đứa không thể làm gì trên bàn hết. Bạn nhỏ Tiểu Tinh rất không vui.
Con ngươi Trần Nhĩ Nhã chuyển động, chạy ra phòng bếp cầm vào hai chiếc ghế nhỏ. Hai bạn nhỏ đứng trên ghế, Tiểu Tinh cầm dao, Trần Nhĩ Nhã rửa ha quả đặt lên đĩa, phối hợp ăn ý.
Cà cắt mổ nửa úp một góc đĩa, tiếp theo là cắt miếng quả táo, sau đó là đào… Mân mê hồi lâu, khay hoa quả đã xong, mí mắt hai đứa không thể nhấc lên được, không ăn mà chạy về phòng ngủ.
Hai bạn nhỏ nằm mơ, Tiểu Tinh mơ mình nấu được rất nhiều đồ ăn ngon, Trần Nhĩ Nhã khen ăn rất ngon, cái miệng nhỏ nhắn nhét đầy đồ ăn. Khi cậu đang đắc ý chống nạnh cười chợt nghe một tiếng thét chói tai.
Tiểu Tinh mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy vẻ mặt Trần Nhĩ Nhã kinh hoàng nhảy xuống giường.
“Sao thế?”
“Chúng ta làm khay trái cây nhưng không ăn. Nếu mẹ em thấy được sẽ mắng em gây chuyện, nói không chừng còn tìm bảo mẫu trông chừng chúng ta khi mẹ không có nhà.” Trần Nhĩ Nhã vội vội vàng vàng mặc quần, vì quá lo lắng đã mặc ngược, lỗ nhỏ ở đũng quần đã chạy ra sau lưng, cái mông nhỏ như ẩn như hiện. Tiểu Tinh không quen nhìn hình tượng này của cậu liền túm cậu bắt mặc lại.
“Đại ca, em tiêu diệt khay hoa quả rồi sẽ mặc lại.” Trần Nhĩ Nhã gấp đến muốn khóc.
“Gấp cái gì? Đợi lát nữa ăn mặc chỉnh tề đi xuống, nếu mẹ em đã về liền nói khay hoa quả đó là làm cho bọn họ ăn, nếu chưa về, hai chúng ta chậm rãi tiêu diệt.” Tiểu Tinh chậm rãi nói.
Khi hai đứa ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, Tống Sơ Nhất cũng đẩy cửa đi vào.
“Mẹ, sao cả đêm mẹ không về?” Trần Nhĩ Nhã được Tiểu Tinh dạy dỗ, nước mắt lưng tròng giống như chú chó nhỏ nhìn mẹ.
“Xin lỗi, mẹ bận quá, tiểu bảo bối thật ngoan.” Tống Sơ Nhất đau lòng ôm chặt con trai dỗ dành.
“Dì, cháu và tiểu Nhã làm khay hoa quả cho dì đó, hai chúng cháu thức rất khuya đó.” Tiểu Tinh tiếp lời.
“Thật là ngoan.” Tống Sơ Nhất khen. Hoa quả đã khô quắt thoạt nhìn cũng biết ăn không ngon, nhưng nể mặt hai bạn nhỏ đã cố gắng, Tống Sơ Nhất rất nể tình ăn hết.
“Ăn ngon không?” Mắt hai bạn nhỏ lóe sáng hỏi.
Tuyệt đối không ngon, Tống Sơ Nhất sợ làm tổn thương tâm hồn chúng, gật đầu khen: “Ăn rất ngon.”
“Mẹ, về sau chúng con học nấu ăn nấu cho mẹ được không?” Trần Nhĩ Nhã đánh tiếng trước với Tống Sơ Nhất. Tuy rằng không hiểu sách viết gì nhưng quyết tâm học nấu ăn của cậu không hề lay động.
“Được.” Tống Sơ Nhất gật đầu có lệ, nghĩ rằng hai đứa chỉ nhất thời thích, cũng không để trong lòng.
Tống Sơ Nhất sắp xếp quần áo, sờ sờ đầu hai bạn nhỏ, lại dặn dò bảo mẫu vài câu rồi vội vã đi luôn.
Tình trạng của cô gái kia rất không tốt. Sau khi kiểm tra, Mạnh Nguyên Nguyệt nói cô gái này bị người ta đá dẫn đến sinh non, lại không được chăm sóc tốt, tâm tình hậm hực, hôm qua lại đi ngoài đường quá lâu, tình trạng cơ thể rất kém.
Cô đã gọi cho ba mẹ cô gái này biết được họ sợ bị người ta đàm luận, lại có thể muốn cô gái quay lại với tên cặn bã kia. Tống Sơ Nhất tức giận đuổi ba mẹ cô gái đi. Cô lấy quần áo muốn đến bệnh viện để tự mình chăm sóc cô gái đó.
Gặp nhau là duyên. Hai người giống nhau như vậy lại càng là duyên phận khó có được.
Ngoại Truyện Trẻ Con
Ba mẹ Nhĩ Nhã không trúng kế đi hưởng tuần trăng mật nhưng cả ngày đều ở bệnh viện. Trong nhà dù có bảo mẫu nhưng bảo mẫu lại không dám đắc tội với hai vị tiểu thiếu gia, vì vậy nên hai đứa muốn làm gì thì làm.
Đúng là ung dung tự tại như thần tiên.
Sau khi bắt hết chuồn chuồn bươm bướm, chơi hết các trò trước kia không thể chơi, hai đứa trẻ cảm thấy rất buồn.
“Thật nhàm chán.” Tiểu Tinh nói.
“Chúng ta không cần bọn họ.” Trần Nhĩ Nhã tức giận cùng Tiểu Tinh, lên tiếng phụ họa.
Sau khi mắng các bác của Tiểu Tinh, hai đứa càng thấy nhàm chán.
“Đi, đừng ngơ ngẩn trong phòng nữa, ra ngoài đi dạo thôi. Biết đâu chúng ta có thể bắt được bọ rùa Thất Tinh đấy.”
Trong khu này có bọ rùa Thất Tinh à? Trần Nhĩ Nhã hơi chần chừ, nhưng ra ngoài chơi vẫn hơn ở trong phòng nhiều, cậu vội vàng đi tất đi giày vào. Chịu sự ảnh
hưởng bởi bệnh sạch sẽ của Tiểu Tinh, Trần Nhĩ Nhã không