Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Không Mật Mã

Tình Yêu Không Mật Mã

Tác giả: Kinh Hồng

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341239

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.

t hơn rất nhiều, lúc nhìn thấy Mạnh Hằng Phi, mặc dù trong lòng vẫn sợ hãi theo bản năng nhưng bề ngoài đã có thể tỏ ra thản nhiên.
Đương nhiên điều này có liên quan đến việc cô không nói gì với Mạnh Hằng Phi. Không thể không nói rằng, khi người này xuất hiện một cách hiền lành trước mặt người khác, rất khó có thể liên tưởng đến việc trong đêm cậu ta côn đồ, vô lại như thế nào. Nếu không nhận thấy vẻ độc ác ẩn sâu trong mắt, thì đó rõ ràng chỉ là một cậu bé đang lớn vô cùng bình thường, lễ phép ngoan ngoãn. Nụ cười sáng ngời của người ở trong lứa tuổi của cậu ta – gần giống như ấn tượng của Tô Cẩm trong lần đầu tiên gặp tại bệnh viện.
Đáng tiếc đó chỉ là giả tạo.
Người đàn ông đó, người đã đeo chiếc khóa vàng lên cổ cô rồi ra đi không nói một lời, cô vẫn không kịp đưa anh ấy về nhà giới thiệu với bố mẹ - Họ vẫn thường nói với cô rằng, cô vừa lười vừa không biết làm việc nhà, nhất định không thể gả được cho nhà tử tế. Mà người đàn ông đó, không những rất đẹp trai mà còn biết làm nhiều món ngon, họ nhất định sẽ thích anh ấy, có khi còn nói một người đàn ông tốt như vậy vì sao lại để ý đến cô nữa…
Một giọt nước mắt nóng bỏng chảy ra từ mắt Tô Cẩm, lan nhanh xuống cằm, đọng thành giọt long lanh ở đó, đường xóc nên rơi xuống vạt áo.
Vài ngày tiếp theo đó rất u tối, Tô Cẩm cũng không biết là mình đã ngủ bao lâu. Cảm giác nửa tỉnh nửa mê kéo dài mãi đến khi có giọt nước mưa rơi xuống mặt cô, dịu dàng.
Ngoài cửa xe, mây đen đã hạ xuống rất thấp, phía trên mặt đường có những đám mây rất lớn như muốn nuốt chửng lấy con đường và chiếc xe. Trong tầm mắt chỉ có núi và núi, có lúc thấy đất bùn với màu đỏ rất mới, phía xa là mây mù và núi non mênh mang.
Bên đường đôi lúc nhìn thấy vài ngôi nhà có hình dáng kỳ dị, hầu hết được làm bằng gạch, trông giống như nhà tre của dân tộc thiểu số, tầng trệt là nhà hàng. Có nhà hàng còn treo biển, trên đó viết: “Đặc sản Lào”.
Đây là chỗ nào?
Khi trời tối, xe rẽ vào một con đường núi, dần dần đi vào một cái sân nhỏ giống như ở khu nghỉ mát. Sân không to, bốn phía là phòng nghỉ, ở giữa có một vườn hoa. Cấu trúc nhà cũng tương tự như các nhà nhìn thấy trên đường, có vẻ mới hơn một chút. Ở dưới nhà có vài chiếc xe, ngoài ra còn có vài xe tải chở hàng.
Ra đón họ là một người trung niên, vừa gầy vừa đen, có nụ cười rất hòa nhã. Tô Cẩm nhìn thấy chỉ có một mình Lý Hiểu Âu xuống xe đưa cho người đó một điếu thuốc rồi nói nhỏ vài câu. Sắc mặt của người trung niên đó đột nhiên thay đổi, dường như hơi sợ hãi, liếc trộm vào trong xe, thái độ có vẻ do dự.
Mạnh Hằng Phi chửi nhỏ: “Cái đồ dế trũi, lúc cầm tiền thì sung sướng thế!”
“Câm mồm!” Mạnh Hội Đường ngồi trên ghế lái phụ mắng nhỏ. “Đến đây thì không phải là mày làm chủ, liệu hồn mà nhẫn nhịn cái tính cách thối của mày đi.”
Mạnh Hằng Phi không phục lẩm bẩm, điều ngạc nhiên là Mạnh Vãn Đình ngồi bên cạnh cũng không nói gì mà chau mày nhìn hai người đang nói với nhau qua cửa sổ, có vẻ như đang có điều gì lo lắng.
Mạnh Hội Đường nhìn cậu ta qua gương chiếu hậu, “Chúng ta không quen biết ở đây, muốn thoát khỏi biên phòng không phải là dễ, cần phải dựa dẫm nhiều vào họ”.
Mạnh Hằng Phi không phục cãi lại: “Không phải là Lý Hiểu Âu đã từng đi rồi sao?”.
Mạnh Hội Đường hừ một tiếng, “Cậu ta đi theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, lẽ nào chỉ có hai tháng mà đã thuộc hết được đoạn biên giới dài vài trăm ki lô mét? Mày có óc không thế?”.
Mạnh Hằng Phi vẫn muốn cãi, Mạnh Vãn Đình không chịu được ngắt lời cậu ta: “Bố, rốt cuộc người này có đáng tin cậy không?”.
Mạnh Hội Đường yên lặng giây lát rồi thở dài, “Cái này thì phải xem Hiểu Âu quan hệ với họ như thế nào? Nói thật là có đáng tin hay không thì bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào họ.” Nói đến đây thì trợn mắt nhìn Mạnh Hằng Phi, “Mày ngoan ngoãn cụp đuôi lại cho tao, không được phá đám, nghe rõ chưa?”.
Mạnh Hằng Phi hừ một tiếng, không trả lời.
Tô Cẩm lại cảm thấy lạnh từ chân lên đỉnh đầu, chân bắt đầu run rẩy. Cuối cùng cô cũng hiểu những người này đang muốn làm gì, có thể là nửa ngày, cũng có thể là một hai ngày, nếu Lục Hiến Phong không đuổi kịp họ thì những người này sẽ vượt biên. Cũng có nghĩa là, đến lúc đó, cô cũng không còn là lá bài hộ mệnh trong tay họ nữa.
Tô Cẩm khoanh chặt tay lại, sợ hãi đến tột cũng, răng cắn chặt vào môi, hình như có vị của máu nhưng hoàn toàn không thấy có cảm giác đau đớn.
Mạnh Vãn Đình liếc nhìn cô, chau mày rồi quay mặt đi.
Bên ngoài xe, Lý Hiểu Âu vẫn đang nói chuyện với người đàn ông trung niên có dáng dấp ông chủ đó. Giọng nói của họ quá nhỏ, người ngồi trong xe hoàn toàn không thể nghe thấy họ đang nói gì. Nhưng vẻ mặt của người đàn ông đó có vẻ dao động. Lý Hiểu Âu quay người lại nhìn Mạnh Hội Đường đang ngồi trên ghế phụ lái, vẻ mặt như muốn xin ý kiến, Mạnh Hội Đường hơi gật đầu. Lý Hiểu Âu quay người lại, rút ra một túi tiền, lấy một xấp tiền mặt nhét vào tay người đàn ông đó.
Cuối cùng người đàn ông cũng gật đầu, nói vài câu gì đó với Lý Hiểu Âu rồi quay người bước đi. Lý Hiểu Âu kéo cửa xe ngồ