
Tác giả: Kinh Hồng
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341240
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.
cô ta có thể thông đồng với Mạnh Hằng Vũ để hại anh họ mình. Ở một nơi như thế này, thực sự anh không thể không suy nghĩ thấu đáo hơn.
“Cô Vu không cần khách sáo, có vấn đề gì thì cứ nói anh ba một tiếng là được rồi”. Lục Hiển Phong nói xong, không ngẩng đầu kiên quyết bước lên cầu thang.
Người phụ nữ ở phía sau cười dài một tiếng rồi chìm vào yên lặng.
Cửa phòng đang đóng, Lục Hiển Phong chưa kịp gõ cửa thì giọng nói quen thuộc đã vọng ra, “Hiển Phong đấy à? Vào đi”.
Trong phòng không bật đèn, cảnh đầu tiên Lục Hiển Phong nhìn thầy là căn phòng trống không, rồi đến cửa ban công mở, một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu xám xanh dựa vào lan can hóng mát.
Lục Hiển Phong không ngăn được hồi hộp.
Ở vị trí này anh có thể nhìn thấy rõ ràng xe của mình lái đến đây nhưng mình lại không chú ý đến, tự nhiên lại sơ suất đến mức này…
“Quay lại à?” Mạnh Hằng Vũ quay đầu lại, khuôn mặt chìm vào bóng tối, đôi mắt sáng như mắt thú đêm.
Lục Hiển Phong cẩn thận khóa trái cửa phòng rồi mới bước đến, dừng lại trước anh ta vài bước, nói nhỏ: “Anh ba, em có chuyện muốn nói với anh”.
Mạnh Hằng Vũ nhìn xuống cái sân trống không, không quay đầu lại hỏi: “Lâu rồi cậu không quay lại đây, sống ở bên đó đã quen chưa?”
Lục Hiển Phong chợt nhớ đến câu thành ngữ “thỏ khôn ba lỗ”, cúi đầu cười, “Cũng ổn”.
Mạnh Hằng Vũ thở dài, “Cuộc tranh cãi lần trước… anh biết là cậu vì việc công. Nhưng cậu đi như vậy, không nói một câu, người ngoài nhìn vào khiến anh không biết để mặt đi đâu”.
Lục Hiển Phong hơi chùn lòng, nói nhỏ: “Anh ba, em xin lỗi”.
“Anh biết là cậu nghĩ cho họ Mạnh, nhưng…”, Mạnh Hằng Vũ quay lại nhìn anh, các đường nét trên khuôn mặt xương xương rất mạnh mẽ. “Hiển Phong, cậu phải biết rằng, Hưng Hòa còn có trên dưới vài chục nghìn miệng ăn cần đến anh, rất nhiều việc không phải anh muốn làm thế nào cũng được”.
Lục Hiển Phong nhìn vào khuôn mặt xương xương tái xanh đó, mím môi không nói gì.
Sau vụ tai nạn ở Băng Dụ Câu vào kỳ nghỉ, người đàn ông này phải nằm trên giường bệnh một thời gian. Lúc đó có lúc anh cũng cảm thấy buồn phiền, khó chịu vì các vết thương do đạn súng gây ra. Nhưng khi anh nhận được túi tài liệu do mình chuyển giao, tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Anh đã xem những đồ đựng trong túi tài liệu đó, ngoài một số giấy tờ, toàn bộ đều là ảnh của một cô gái, hầu hết các bức ảnh đều rất hỗn loạn, có rất nhiều người hút thuốc phiện, cũng có một số ảnh sex.
Cô gái trong ảnh hình như đã từng thấy ở đâu đấy, những tài liệu đó đều đến từ một công ty trinh thám tư nhân rất nổi tiếng ở Munich. Nội dung của đống tài liệu trên là… cuộc sống hàng ngày của Hình Nguyên – Mấy giờ ngủ dậy, sáng ăn gì, mặc quần áo kiểu gì, mấy giờ lái xe ra khỏi cửa, mấy giờ đến công ty… thậm chí là bữa trưa ăn với ai ở nhà hàng nào, thức ăn…
Lục Hiển Phong ngẫm nghĩ: Lẽ nào Hình Nguyên bị điều tra là do người phụ nữ trong ảnh bày mưu tính kế? Lẽ nào người phụ nữ này dám vuốt râu hùm để tạo mẫu thuẫn giữa cô và Hình Nguyên, rồi dẫn đến các tranh chấp sau này?
Có rất nhiều điều Lục Hiển Phong không thể lý giải.
Những thứ này do Hình Nguyên đem đến, lúc giao cho anh chỉ nói một câu, “Tổng giám đốc Mạnh, túi đồ này có thể trả lại sự trong sạch cho tôi”.
Lời nói này rốt cuộc có dụng ý gì, Lục Hiển Phong không hỏi nhiều, nhưng sau khi Mạnh Hằng Vũ xem xong những bức ảnh thì dường như sau một đêm già đi hơn chục tuổi.
“Cô gái này”, anh chỉ người trong bức ảnh cho Lục Hiển Phong, giọng chua xót, “Cô ấy tên là Khắc Thụy Ti, khi còn nhỏ anh gọi là Nha Nha. Cô ấy là do bà ngoại anh nhận nuôi, khi nhỏ rất nhát gan, đi đâu cũng bám tay anh. Từ nhỏ cô ấy đã thân thiết với anh, người khác cho một viên kẹo cũng để dành đợi anh về cùng ăn…”, Mạnh Hằng Vũ nhìn xuống, ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú trên tấm ảnh, dịu dàng và cẩn thận.
“Em gái?” Lục Hiển Phong đã hiểu hơn chút ít.
Mạnh Hằng Vũ nhìn vào bức ảnh cầm trong tay, hồi lâu không nói gì.
Lục Hiển Phong nhìn đi hướng khác. Từ trước đến giờ anh không giỏi an ủi người khác, huống hồ mất đi người thân không phải an ủi một hai câu là có thể giải tỏa được. Cô gái tên là Khắc Thụy Ti đó, cho dù cô ấy đã làm việc gì ở đất khách quê người thì trong mắt người thân, cô ấy mãi mãi là một đứa trẻ đáng yêu, chia sẻ từng viên kẹo.
Chuyện này không thể chỉ một hai câu là có thể nói rõ, hiển nhiên là Mạnh Hằng Vũ cũng không nói thêm điều gì.
Thu lại mấy cái ảnh, Mạnh Hằng Vũ chuyển chủ đề, “Cậu và Hình Nguyên thân nhau phải không?”
Lục Hiển Phong cân nhắc từng câu từng chữ: “Làm việc với nhau vài lần, nhiều lần tiếp xúc phát hiện ra anh ta là người cũng có thể nói chuyện được”.
Mạnh Hằng Vũ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Từ đó về sau, anh ấy cũng không để ý đến chuyện đó của Hình Nguyên nữa. Biết Lục Hiển Phong và Hình Nguyên có qua lại cũng không hỏi thêm điều gì. Nhưng những bức ảnh đó vẫn là từ tay mình đưa cho anh ấy. Mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lòng Lục Hiển Phong có chút ân hận.
Lục Hiển Phong không nghĩ đến những hồi