Tác giả: Kinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341233
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1233 lượt.
khỏi vị trí. Gõ lên cửa sổ một lát, ông quay đầu lại và nhìn thấy Hàn Hiểu.
Mạnh Giao rất ngạc nhiên, vội vàng dìu cô vào trong văn phòng, mở tủ tìm một bộ quần áo bảo hộ dự phòng chưa dùng đến đưa cho cô, “Mau thay quần áo đi! vết thương bị ngấm nước và viêm nhiễm sẽ rất nguy hiểm. Cô thay xong thì tìm thuốc trong ngăn kéo, tôi đi tìm bác sỹ Trương cho cô.”
Khóa cửa phòng lại, Hàn Hiểu kiệt sức ngã lên ghế, cô cảm thấy không còn đủ sức lực để giơ tay lên nữa. Quần áo ướt dính lên người, khi mở khóa cởi quần áo ra cô cảm thấy giống như đang bị lột da. Hàn Hiểu nhận thấy ngoài vết thương trên tai, một cánh tay của cô cũng không giơ lên được nữa. vết thương nặng nhất là ở trên đùi do bị chiếc cột đập vào, dài độ hai mươi phân, không nhìn rõ được là có sâu hay không, nhưng bị ngấm nước, rách da và ăn sâu vào thịt.
Hàn Hiểu cảm thấy mắt hoa lên, cô vội vàng nhìn tránh sang hướng khác rồi tìm thuốc trong ngăn kéo của Mạnh Giao. Tìm một hồi cô chỉ thấy có Vân Nam bạch dược ở dưới đống tài liệu tiếng Anh. Cô có nên tự bôi thuốc không? Mặc dù đã học cách xử lý vết thương trong tình huống cấp bách ở lớp học cứu thương, nhưng lúc này, cô không nhớ được phải làm như thế nào. Ngồi chờ đợi như thế này... rõ ràng cũng không phải là cách giải quyết hay.
Mạnh Giao ở ngoài gọi tên cô, “Hàn Hiểu, vết thương của cô có nặng không? Hay là để tôi bôi thuốc cho cô trước? Bác sỹ Trương đang bận nên không thể đến ngay được.”
“Không sao, cháu sắp bôi xong rồi.” Hàn Hiểu vừa đáp vừa mở chai nước rửa vết thương, cắn răng bôi thuốc lên đó.
Một cơn đau dữ dội ập đến, dường như có ai đó đang xuyên một mũi dao nhọn lên vết thương và không ngừng xoay.
Những giọt mồ hôi lớn rỏ ra trên trán Hàn Hiểu, tay cô run đến mức không cầm chắc được lọ thuốc. Cô run rẩy đổ chỗ thuốc còn lại lên vết thương, cuối cùng không chịu đựng được nữa khóc thành tiếng.
Vì sao có thể đau như thế?
“Hàn Hiểu? Hàn Hiểu?” Bên ngoài cửa có tiếng gọi lo lắng của Mạnh Giao.
Hàn Hiểu vội lau nước mắt rồi mặc quần áo. Lúc mở cửa, bên ngoài chỉ có một mình Mạnh Giao.
“Bác sỹ Trương sẽ nhanh chóng từ phòng y tế đến đây.” Mạnh Giao nhìn cô, không yên tâm nhìn bộ quần áo bảo hộ ướt đẫm, nghi ngại hỏi, “Vết thương của cô...”
Mắt Hàn Hiểu mọng nước, cô nói: “Cháu đã băng bó vết thương trên đùi và bôi một ít thuốc Vân Nam bạch dược.”
Mạnh Giao thở dài, “Trong ngăn kéo hình như có thuốc chống viêm, để tôi tìm.”
Trong ngăn kéo của Mạnh Giao không có thuốc chống viêm, chỉ có một ít thuốc chữa cảm cúm và vài miếng cao dán lên vết thương.
“Thuốc cảm cũng được.” Mạnh Giao đưa thuốc cho cô, “Cô vừa bị ngấm nước mưa.”
Hàn Hiểu lấy ra hai viên thuốc màu trắng, uống nước trong chai lúc nãy rửa vết thương vẫn còn một nửa. Lúc nuốt vào rồi cô mới nghe thấy Mạnh Giao nói, Mỗi lần một viên.”
Chưa bao giờ thấy Mạnh Giao thở mạnh lúc nói như thế nên Hàn Hiểu không nhịn được cười. Lông mi của cô vẫn chưa kịp khô giờ lại ướt nước mắt. Không biết vì cô uống nhiều thuốc cảm hay vì quá mệt mỏi.
Lúc mệt người ta thường ngủ không ngon, Hàn Hiểu cũng vậy. Đầu tiên cô cảm thấy lạnh, sau đó lại thấy nóng. Trong mơ màng, cô chỉ cảm thấy mình đang nằm trên vật gì đó rất cứng, không phải giường cũng không phải bàn, giống như trên đống tài liệu Mạnh Giao để ở góc văn phòng, có mùi thơm của mực và giấy.
Cô thấy đau khi bị đầu mũi kim đâm xuyên qua da, vết thương ở chân bắt đầu tê cứng. Có người đang tháo băng, không biết có phải là bác sỹ Trương ở phòng y tế không. Hàn Hiểu muốn nhìn nhưng không mở được mắt. Cô vừa nghĩ không biết có phải mình uống nhiều thuốc cảm quá nên có tác dụng phụ không, vừa mơ màng ngủ thiếp đi.
Cửa vừa mở, gió và mưa lớn đã ùa vào trong xe. Chiếc ô trong tay chưa kịp mở ra đã bị gió cuốn đi, La Thanh Phong vội vàng quay người, nheo mắt giữ lấy ô. Trong chốc lát anh đã bị ướt một bên vai. La Thanh Phong giữ chặt lấy cổ áo mưa, chạy vào tòa nhà văn phòng của Hải Công.
Đại sảnh rất rộng nhưng mọi người đã đứng chật kín, La Thanh Phong không biết đây có phải là người nhà của các nhân viên kỹ thuật trên sàn thi công không. Nhưng anh nghe Hàn Hiểu nói, trên sàn thi công còn có rất nhiều nhân viên đến từ các đơn vị khác, có lẽ những người này chỉ là người nhà nhân viên của Hải Công.
Ở bàn lễ tân có người đang lớn tiếng giải thích, lúc La Thanh Phong tiến lại gần, người đàn ông trung tuổi đó đang giơ nắm tay bảo đảm với mọi người:
Tổ chức chắn chắn sẽ không bỏ rơi các nhân viên kỹ thuật, mong mọi người yên tâm. Chỉ cần thời tiết tốt hơn, trực thăng sẽ đón họ về ngay lập tức. Bên bệnh viện cũng đã chuẩn bị giường bệnh, các bác sỹ đang trực, bảo đảm sẽ cấp cứu cho những người bị thương trong thời gian sớm nhất...”
Nghe đi nghe lại vẫn không thấy nội dung nào mang tính thực tế, La Thanh Phong không nén được chau mày.
Sắp đến giờ tan làm rồi mới nghĩ đến việc triệu tập người nhà trong thời tiết như thế này. Khắp nơi trong thành phố ngập đầy nước, một số người đi dép lê đến. Trong đám người nhếch nhác, một người tướng mạo k