Tác giả: Kinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341241
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1241 lượt.
ái mà không biết cách khuyên nhủ.”
Vu Dương đang cười định nói gì đó thì La Thanh Phong đã lên tiếng: “Hàn Hiểu không phản đối con hút thuốc. Đợi bao giờ cô ấy phản đối, con sẽ hạn chế hút là được.”
Tách trà trong tay Vu Dương đặt mạnh lên mặt bàn, nước trà sánh ra ngoài làm ướt cả tấm khăn trải bàn màu trắng sữa.
Ông La ngạc nhiên hỏi: “Hàn Hiểu là ai?”
La Thanh Phong cười, ‘Bạn gái của con.”
Bà La chau mày, “Là người làm việc trên sàn thi công?”
La Thanh Phong liếc nhìn Vu Dương đang ngồi đối diện với anh, có vẻ như... sự tồn tại của Hàn Hiểu đã có người giới thiệu thêm mắm thêm muối vào rồi.
Thấy con trai không nói gì, bà La cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ tay Vu Dương, “Thanh Phong, Vu Dương vẫn còn ở đây, con chú ý ăn nói một chút. Mẹ và bố con đang bàn bạc đến nói chuyện với bố mẹ Vu Dương để định ngày.”
La Thanh Phong hỏi lại: “Ngày gì?”
Bà La nhìn Vu Dương, “Đương nhiên là ngày kết hôn. Các con cũng không còn nhỏ nữa, kéo dài thời gian như thế này không phải là làm cho bố mẹ lo lắng sao?”
Điếu thuốc hút đã gần hết khiến đầu ngón tay anh hơi nóng. La Thanh Phong dập đầu thuốc vào gạt tàn, không ngẩng đầu lên nói: “Con đã nói rồi, con đã có bạn gái.”
Mặt bà La trầm xuống, “Thanh Phong...”
La Thanh Phong ngẩng đầu nhìn Vu Dương, mặt anh không bộc lộ cảm xúc gì: “Vu Dương, xin lỗi. Tôi nghĩ cô không thích hợp tham gia vào những việc như thế này của gia đình tôi.”
Vu Dương vẫn đang cố gắng tỏ ra là một thục nữ, nghe thấy vậy, ánh mắt cô ta dường như sắp tóe ra lửa
Ông La thấy cảnh diễn ra trước mắt, chau mày. Sắc mặt của bà La trở nên u ám.
“Hình Nguyên đâu?” La Thanh Phong hỏi, “Không phải là anh ấy đến cùng bố mẹ sao?”
Vu Dương cứng rắn nói: “Anh ấy có việc nên đi trước rồi.”
Bỗng nhiên La Thanh Phong cảm thấy căng thẳng, anh lấy điện thoại gọi cho Lưu Đông Pha.
Không ngờ, không có ai nghe máy.
Một linh cảm không hay ngày càng lớn, trở thành một lớp mây đen đè nặng trong lòng anh. Bỗng nhiên anh không thể phân biệt được, cảm giác ức chế đó là do không gọi được điện thoại hay vì hành tung bí ẩn của Hình Nguyên.
La Thanh Phong đã sớm biết tập đoàn tài chính Vu Thị có liên quan đến xã hội đen. Có lẽ vì lúc đầu chị dâu Anne Bạch nói nửa đùa nửa thật như thế nên mặc dù anh biết nhưng cũng không quan tâm lắm. Dù sao những gì được gọi là xã hội đen cũng là chuyện quá xa xôi so với cuộc sống của những người bình thường. Khái niệm về “xã hội đen” của La Thanh Phong cũng chỉ dừng lại trong phim ảnh như “Bố già” hay “Người trong giang hồ”. Thật sự xã hội đen là gì, cho dù anh có để tâm thì cũng không thể tưởng tượng được.
Nhưng... Nếu đúng như vậy thật thì sao?
Nếu Hình Nguyên dùng thế lực đáng sợ bên ngoài pháp luật thì sao? Nếu anh ta coi Hàn Hiểu là một vật thay thế không thể thiếu được...
La Thanh Phong không buồn để tâm đến tiếng gọi phía sau lưng, lao đầu chạy ra ngoài khách sạn.
Chiếc xe Jeep lượn qua chiếc cột tròn trước cửa bãi đỗ xe rồi lao như điên về phía Hải Công, để lại cột nước bắn phía sau xe cao đến nửa mét.
Trong thời điểm bất thường như thế này, bảo vệ của Hải Công không ngăn người nhà tùy ý ra vào, La Thanh Phong rất dễ dàng đến văn phòng của Lưu Đông Pha.
Lưu Đông Pha đang ngồi sau bàn làm việc gọi điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy anh bèn chau mày làm động tác tay ra hiệu cho anh yên lặng, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bảo anh ngồi đợi một lát rồi nói chuyện.
Lòng La Thanh Phong nóng như lửa đốt, anh ngồi không yên. Anh đi lại vài vòng quanh phòng làm việc, nghe thấy Lưu Đông Pha đang nói “Ừ ừ à à” với giọng điệu nhã nhặn, anh hận rằng không thể cướp lấy chiếc điện thoại ông đang cầm trong tay.
Không dễ dàng gì mới cúp được điện thoại, không đợi La Thanh Phong mở miệng nói, Lưu Đông Pha đã trêu, “Sao lại lo lắng đến mức này? Hai người mới xa nhau chưa lâu, không phải là đã thông báo cô ấy sắp quay về rồi sao?”
La Thanh Phong không có tâm trạng để phí lời với ông, hỏi thẳng: “Người đâu? Không phải chú nói là hôm nay sẽ đưa về sao?”
Lưu Đông Pha bước lại, cười cười vỗ lên vai anh, “Chú đang thông báo cho mọi người. Người bị thương trên sàn thi công đã được bên đầu tư của chúng ta dùng máy bay tư nhân đón về bệnh viện của Hải Công để thống nhất kiểm tra và điều trị...”
La Thanh Phong biến sắc mặt, “Bên đầu tư? Nói như thế là...”
Lưu Đông Pha cười giải thích với anh, “Như thế là, ra sàn thi công đón người không phải là máy bay cứu trự của Hải Công mà là máy bay tư nhân do bên đầu tư phái đến, trên máy bay còn có một nữ y tá giỏi. Cuộc điện thoại vừa rồi là của tổng giám đốc Hình bên đầu tư đích thân gọi đến, thông báo vì thời tiết không tốt nên máy bay rất khó hạ xuống địa điểm đã chỉ định. Anh ấy đang xin ý kiến của chúng ta để đem nhân viên bị thương tới bệnh viện của anh ta kiểm tra kỹ lưỡng..."
La Thanh Phong như bị rơi xuống đáy vực, bỗng nhiên anh cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Thật lạ, mọi việc đều thật lạ lùng.
Vượt qua thời tiết xấu đến sàn thi công đón họ không phải là