
Tác giả: Kinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 134922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/922 lượt.
i làm, trừ khi đã hẹn trước với Quách Dung Dung đi mua sắm.
Mặt bác sỹ trực ban tối lại: “Từ tám giờ đến hai mươi mốt giờ thì có thể.”
Hàn Hiểu bối rối nhìn ra ngoài trời đêm tối đen, chần chừ do dự. Dường như trên phố này không có cây rút tiền tự động, để bệnh nhân lại phòng khám thì không ổn lắm...
Bác sỹ trực ban hất cằm về phía La Thanh Phong: “Anh ta không có tiền mặt trên người sao?”
Hàn Hiểu thở dài. Theo quan niệm của cô, làm việc tốt là phải làm đến cùng. Nhưng... điều kiện không cho phép không phải lỗi của cô.
Ví tiền của La Thanh Phong có màu hạt dẻ, khi mở ra, cô nhìn thấy một tấm ảnh.
Đó là một tấm ảnh của một đôi trai tài gái sắc trông rất đẹp đôi.
Tay của Hàn Hiểu tự nhiên hơi run run.
“Có không?” Bác sỹ trực ban giục cô.
Hàn Hiểu thở thật sâu, tạm thời tập trung sự chú ý vào tập tiền nhân dân tệ, cô rút ra vài tờ tiền mặt đưa cho bác sỹ rồi đặt tờ phiếu thu tiền và tiền lẻ được trả lại vào đó. Sau đó... ánh mắt của cô lại hướng vào tấm ảnh.
Người con trai đang cười rất vui vẻ rõ ràng là La Thanh Phong, nét mặt tuấn tú, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Bên cạnh anh là một cô gái cười tươi như hoa với mái tóc xoăn xinh xắn như búp bê.
Hàn Hiểu gập ví lại, trong lòng cảm thấy chua xót: Đúng là... trai tài gái sắc.
Sau khi cô rửa mặt quay lại, La Thanh Phong đã tỉnh, đang dựa vào đầu giường nghịch điện thoại. Lúc ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt anh có vẻ hơi hoài nghi.
Hàn Hiểu run run đứng ở cửa phòng bệnh, bỗng nhiên cảm thấy tim mình chặn lấy cuống họng, không thể đập được nữa.
“Chào!” Người lên tiếng trước là La Thanh Phong, giọng anh trầm trầm.
“Anh... tỉnh rồi.” Thấy anh nói, tim của Hàn Hiểu hoạt động lại nhưng càng lúc càng đập nhanh hơn khiến cô thở rất khó khăn.
“Anh ấy là La Thanh Phong.” Hàn Hiểu nghĩ, “Trên đường mình gặp La Thanh Phong rồi anh ấy nói chuyện với mình...”
“Việc đó... Cảm ơn cô.” La Thanh Phong cảm thấy không thoải mái, “Hôm qua, tôi...”
“Hôm qua tôi tình cờ đi qua đó.” Nói xong Hàn Hiểu mới nhận ra là mình nói quá nhanh, có vẻ như muốn giấu một điều gì đó nhưng lại bị lộ tẩy nên bất giác cảm thấy hơi xấu hổ.
La Thanh Phong không để ý đến lời giải thích của cô. Anh sờ lên lớp băng trên trán mình, cười với vẻ ngại ngùng, “Tôi đã làm phiền cô rồi.”
“Không sao.” Nụ cười của anh giúp cho người khác cảm thấy thoải mái, Hàn Hiểu cũng mỉm cười, “Hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm nên không ảnh hưởng gì.”
Ánh mắt của La Thanh Phong nhìn về phía cô. Mắt anh rất sáng, qua một đêm say rượu nhưng ánh mắt vẫn rất linh hoạt, “Không biết vì sao tôi cảm thấy hình như... đã gặp cô.”
Một lần nữa tim của Hàn Hiểu dường như ngừng đập.
Trong không khí im lặng đến kỳ lạ, có một giọng đàn ông ở ngoài hành lang hét lên: “La Thanh Phong? La Thanh Phong?”
Không đợi mọi người kịp phản ứng, cánh cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, một người đàn ông chạy vào, “Tên tiểu tử đáng chết sao giờ này vẫn chưa chết...”
Người đàn ông đó rất cao lớn, trên vai khoác một chiếc áo lông màu xám, ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Hiểu đang ở đó, “Sao cô lại ở đây?”
Hàn Hiểu cũng ngạc nhiên, “ Không phải anh là... chính là...” Chỉ tay vào anh hồi lâu mà mãi không thốt lên được tên. Mặt Hàn Hiểu hơi đỏ vì xấu hổ.
Người đó cười rất thoải mái: “Thôi Hạo.”
Thôi Hạo học cùng khóa với họ nhưng ở lớp khác. Hai tháng trước, Quách Dung Dung đưa Hàn Hiểu tham gia vào buổi tụ tập với hội đồng học, anh cũng tham gia. Mặc dù Hàn Hiểu hầu như không nói chuyện gì với anh, nhưng khi đó anh rất hoạt bát vui vẻ, lấy danh nghĩa là bác sỹ chỉnh hình chê các nét trên khuôn mặt các bạn học nữ không hài hòa, anh còn nói mũi của Hàn Hiểu không đủ cao... nên cô có ấn tượng sâu sắc với anh.
Thôi Hạo nhìn cô và thấy vẻ ngạc nhiên của La Thanh Phong liền cười, “Hai người học chung một lớp, Hàn Hiểu. Cậu không nhớ gì sao? Người mà rất trầm tính, khi đi đầu hay cúi xuống...”
La Thanh Phong nhìn Hàn Hiểu nhưng ánh mắt không hề lộ vẻ vui mừng, ngược lại còn nghi ngờ, “Chẳng trách... nhìn hơi quen.”
Thôi Hạo giới thiệu với Hàn Hiểu, “Cậu ấy là La Thanh Phong, học cùng lớp với cô. Cô có ấn tượng gì không? Cậu ấy chuyển trường năm học lớp 11, quan hệ với mọi người không được tốt, thường một mình đi đi về về. Nếu cô không có ấn tượng gì cũng hơi lạ...”
La Thanh Phong nằm lên gối lườm anh, “Đó là bạn học của mình, cậu bớt gây mất đoàn kết một chút đi.”
Thôi Hạo cười hi hi nhìn anh đánh giá, “Đẹp quá! Bác sỹ nói sao?”
La Thanh Phong bối rối nhìn về phía Hàn Hiểu, cô vội vàng giải thích: “Không bị thương vào xương nên không có gì nghiêm trọng.” Sự thực nguyên văn của bác sỹ trực ban là “Không bị thương vào xương, không chết được.”
Hàn Hiểu đoán La Thanh Phong biết những kẻ đó nhưng anh không muốn nói nên cô cũng không muốn hỏi nhiều. Thôi Hạo đến thật đúng lúc, nếu không có vị thiên sứ này tự nhiên xuất hiện, Hàn Hiểu không thể tưởng tượng được mình sẽ một mình đối mặt với La Thanh Phong như thế nào.
Thôi Hạo vỗ tay, “Đều là