
Tác giả: LeoAslan
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341028
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1028 lượt.
Tỉnh Mộng
“Ngươi… thực sự muốn làm thế ư?” Người đàn ông áo đen hỏi cô gái tóc ngắn xinh đẹp trước mặt.
“Đúng!” Cô gái trẻ đáp một cách dứt khoát.
Người đàn ông nhìn cô gái vẻ bất lực, thở dài, cố gắng khuyên nhủ lần cuối: “Cô ấy vốn đã chết rồi. Ngươi nên biết, ngươi kéo dài sinh mạng cho cô ấy, trước khi cô ấy chết lần nữa, bản thân ngươi cũng không có cách nào bước vào vòng luân hồi, không thể siêu sinh. Ngươi nên biết nhân gian một ngày bằng địa phủ một năm…”
Cô gái trẻ mỉm cười, nụ cười khiến người nhìn lạnh thấu xương. “Tôi thừa biết ả đã chết, chính tay tôi giết ả! Nhưng giờ tôi đổi ý rồi! Dù sao tôi cũng không còn lưu luyến gì với thế giới đó nữa, hà tất phải chuyển thế đầu thai! Dẫu phải làm cô hồn dạ quỷ trôi dạt nơi địa phủ cả ngàn năm, vạn năm, tôi cũng chẳng quan tâm!”
Giờ đây, người xưa đã khuất, cùng một giai điệu, vang bên tai Cố Hạo Ninh chỉ còn là nỗi đau thương.
Cuối thu, trời vừa nhá nhem tối, gió thổi từng cơn lạnh buốt, Cố Hạo Ninh chẳng mảy may hay biết, vẫn lặng lẽ ngồi tựa vào tấm bia, bất động. Ánh chiều tà đỏ rực, bóng của anh xiên xiên kéo dài trên nền đất, chập vào làm một với bia mộ, tựa như đôi tình nhân đang ôm siết, quấn quýt đến tan nát cõi lòng.
“Anh à, không còn sớm nữa, chúng tôi phải đóng cửa, anh về đi thôi!” Ông cụ quản trang chậm rãi bước đến bên Cố Hạo Ninh, dịu giọng khuyên lơn.
Suốt một tháng nay, cứ cuối tuần, ông lại trông thấy chàng trai này đến đây từ sớm rồi lặng lẽ ngồi tựa bên bia mộ như vậy, từ sáng đến tối, tư thế hầu như không đổi. Nỗi thống khổ và bi thương sâu đậm nhường ấy, đến cả người trông coi nghĩa trang suốt mấy chục năm nay, sớm quen cảnh sinh ly tử biệt như ông cũng không khỏi xúc động.
Nghe thấy ông cụ thúc giục, Cố Hạo Ninh trầm mặc chống tay lên tấm bia, đứng dậy. Vì ngồi quá lâu nên hai chân anh tê rần. Màn đêm dần buông, hồi lâu sau, Cố Hạo Ninh mới chuyển ánh nhìn sang hướng khác, khẽ gật đầu với ông cụ rồi chậm rãi bước ra khỏi nghĩa trang.
“Hôm nay con đi đâu? Gọi mãi cũng không thấy ai bắt máy! Sao con không đến bệnh viện thăm Lâm Nhược Kỳ?” Vừa về đến nhà, cha của Cố Hạo Ninh bắt đầu chất vấn anh với vẻ bất mãn.
Từ khi Lâm Nhược Kỳ gặp tai nạn nằm viện, cha mẹ Cố Hạo Ninh bèn chuyển đến nhà con trai để chăm sóc anh. Cha anh không biết giữa anh và Lâm Nhược Kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn Cố Hạo Ninh có vẻ đau buồn cùng cực nhưng lại hiếm khi đến bệnh viện thăm vợ.
“Công ty có việc ạ!” Cố Hạo Ninh mệt mỏi đáp, không giải thích gì thêm.
“Công ty có việc gì quan trọng mà đến cả chút thời gian đi thăm Nhược Kỳ cũng không có?” Cha anh không nén được tức giận.
Lâm Nhược Kỳ là con gái bạn thân lâu năm của cha anh, ông dõi theo Nhược Kỳ từ tấm bé, xem cô như con gái ruột. Nhất là sau khi người bạn già không may qua đời, ông càng hy vọng Cố Hạo Ninh có thể đối xử tốt với Lâm Nhược Kỳ. Nhưng hơn một tháng nay, Cố Hạo Ninh chẳng hề hỏi han, đếm xỉa đến Lâm Nhược Kỳ đang nằm hôn mê bất tỉnh, hễ cuối tuần là biệt tăm cả ngày khiến ông không sao hiểu nổi.
“Được rồi, ông nó! Con nó cũng đã mệt lắm rồi, ông đừng nói nữa, ăn cơm trước đã!” Mẹ Cố Hạo Ninh ngắt lời chồng, dọn cơm nước lên, thúc giục hai cha con ngồi vào bàn ăn.
“Hạo Ninh gần đây công việc của con bận rộn lắm à? Cuối tuần còn phải tăng ca sao?” Bà vừa múc canh vừa hỏi con trai.
“Dạ, cũng tạm ạ!” Cố Hạo Ninh cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt quan tâm của mẹ. Anh không muốn nói dối nhưng cũng không thể nói với cha mẹ rằng, cứ cuối tuần, anh lại đến trước mộ của Vu Tiểu Phong.
“Mai là Chủ nhật, nếu rảnh thì con đến thăm Lâm Nhược Kỳ một chút nhé? Dù gì nó cũng là vợ con, giờ lại thành ra thế này, con là chồng, tốt xấu gì vẫn phải quan tâm một chút.” Bà đưa chén canh cho Hạo Ninh, ánh mắt yêu thương mang đầy vẻ thông cảm, mệt mỏi và đau buồn.
Hơn một tháng nay, bà ít nhiều cũng nhận ra giữa Cố Hạo Ninh và Lâm Nhược Kỳ có vấn đề.
Tuy Cố Hạo Ninh rất ít khi nói ra những sai trái của Lâm Nhược Kỳ trước mặt cha mẹ nhưng dù gì bà cũng là người dõi theo cô khôn lớn, biết rõ tính cách con dâu cực kỳ bướng bỉnh, ngang ngược, thực ra lúc đầu bà không tán thành chuyện con trai cưới Lâm Nhược Kỳ. Nhưng bây giờ, hai đứa đã kết hôn, Lâm Nhược Kỳ lại xảy ra chuyện lớn thế này, về tình, về lý, Hạo Ninh đều không thể bỏ mặc hoàn toàn như vậy. Cho nên, bà cũng chỉ còn cách dịu giọng khuyên lơn.
Cố Hạo Ninh nhận ra sự thấu hiểu và bất đắc dĩ trong giọng nói của mẹ, bà ở giữa hai cha con anh, cũng rất khó xử. Dù có đau lòng đến đâu, anh cũng không nên phớt lờ cảm nhận của cha mẹ, đành buồn bã hứa sẽ tranh thủ đến thăm Lâm Nhược Kỳ.
Sáng hôm sau, Cố Hạo Ninh đang cùng cha mẹ dùng điểm tâm thì nhận được điện thoại từ phòng nội trú của bệnh viện nhân dân thành phố, báo là Lâm Nhược Kỳ đã tỉnh. Cha anh rất phấn khởi, hối thúc hai mẹ con mau đi xem sao. Cả gia đình ba người vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện.
Lâm Nhược Kỳ nằm trong phòng bệnh đơn cao cấp. Do cô mới tỉnh dậy nên y tá chỉ cho phép từng người vào thăm. Nhìn á