Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341946
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1946 lượt.
ứ như vậy, năm tháng trôi đi, đến rất nhiều năm, rất nhiều năm về sau, cho tới khi trái tim vẫn còn yêu anh như trước của cô ngừng đập...
Tin tức bệnh tình nguy kịch được truyền tới, nơi nơi đều là khuôn mặt căng thẳng và tiếng rên rỉ được đè nén đầy thống khổ.
Ông Cù nói, đội quân tóc dài của nhà họ Cù đều là mẫu người xuất sắc, mà quả thật như lời ông nói, Bùi Bích Hoa cúi đầu khóc ròng, khóc đến sưng cả mắt, nhưng vẫn không hề từ bỏ hi vọng, tin tưởng vững chắc con trai sẽ vượt qua được nguy hiểm!
Cù Thần Quang lại càng trực tiếp hơn, Ôn Miên vừa bước ra khỏi toilet, đã nghe thấy cô chỉ vào mũi Bùi Sách mắng: "Bùi Sách cháu hận chú! Nếu anh hai cháu có gì bất trắc, cả đời này cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho chú!"
"Cháu cũng biết đây là công việc của chú."
"Cháu cũng đã sớm nói chú nên bỏ cái công việc tổn hại âm đức này đi! Cảm giác làm quan thực tốt như vậy sao?"
Bùi Sách nhìn cô gái trước mắt, nước mắt còn chưa khô, khóa chặt ánh mắt vào người cô: "Chú cũng đã sớm nói với cháu, trừ phi chú chết, bằng không thì không bao giờ."
Trên hành lang, một hàng bảy tám chiến sĩ bị thương hoặc chờ kết quả đang ngồi, Ôn Miên nghĩ hai chú cháu gây gổ với nhau ở đây cũng không phải là cách, cô xấu hổ ho khan vài tiếng, mới giảm bớt không khí quỷ dị giữa bọn họ.
Tất cả mọi người đều nín thở, lúc này Ôn Miên nghe thấy tiếng khóc nức nở của ai đó.
Bọn họ đã sớm không còn là tân binh thích khóc, nước mắt của bọn họ là dành cho chiến hữu đã hy sinh.
Tiểu Đao ru rú trong góc, nhỏ giọng khóc, trong lòng chỉ còn lại bi thương và oán giận, hiện giờ mạng sống của đội trưởng thần thánh đang nguy ở sớm tối, người anh em tốt nhất thì biến thành một khối thi thể lạnh băng....
Tiếng cười của A Tường còn phảng phất vang lên bên tai, trong lòng Tiểu Đao tràn đầy tức giận và phẫn uất.
Ôn Miên đã từng ở đại viện quân khu, bọn họ đã từng tiếp xúc với nhau, hơn nữa cũng biết được cách thức chung sống giữa các bộ đội đặc chủng và trung tá Cù, cô nghĩ bất kể thế nào cũng nên thử một lần xem có thể an ủi được đối phương hay không.
Đám người Đại Khuất và Chuột cũng ngồi ở một bên, hốc mắt cũng đều ẩm ướt, Ôn Miên chậm rãi bước về phía trước vài bước, khiến cho người ta bất ngờ: "May mắn là đội trưởng của các người bây giờ còn đang hôn mê, không nhìn thấy đám quân tiên phong mà anh ấy tân tân khổ khổ dạy dỗ ra đều đang mang vẻ mặt sợ hãi thế này."
Tiểu Đao vừa nhìn thấy người chị dâu luôn ôn nhu dịu dàng trong ấn tượng, nước mắt liền trào ra khỏi hốc mắt, thả lỏng vũ khí trong tay ra.
"Tiểu Đao, tôi còn chưa khóc, cậu khóc lóc vớ vẩn cái gì chứ?"
Vẻ trào phúng của Ôn Miên quả thực giống hệt với Cù Thừa Sâm: "Các cậu nghe kỹ cho tôi, phải cất hết nước mắt vào, đừng có ngồi ngốc ở đây nữa! Chờ Cù Thừa Sâm tỉnh lại, tôi sẽ kêu anh ấy thu dọn hết đám các cậu!"
Dường như thấy được nụ cười tự phụ và giọng nói lạnh nhạt của đội trưởng nhà mình, Triểu Đao ngẩng người, nín cả khóc.
Ôn Miên nắm vai cậu nhóc, lúc này mới ôn nhu trấn an cậu ta: "Không sao, tên nhóc cậu nghĩ thử xem, cho dù anh ấy muốn chết, Diêm vương dám nhận anh ấy sao?"
Đúng vậy, đừng nói đội trưởng Cù của bọn họ là tay thiện xạ, chỉ riêng một cái miệng thôi, chưa cần dùng đến nửa chữ thô tục cũng có thể mắng đến người ta phải quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi.
"Chị dâu......."
"Tiểu Đao, đừng khóc, tôi biết."
Cô thật sự biết.
Ôn Miên cho người quân nhân đáng để tôn kính nhất này một cái ôm cảm kích, cậu ta không chỉ là bộ đội đặc chủng đội trời đạp đất, kỳ thực cậu ta chỉ mới là một tên nhóc chưa đến 20 tuổi.
Cù Viễn Niên ở một chỗ không thấy được một màn này, vị quan lớn bên cạnh ông thấp giọng khen ngợi: "Thừa Sâm nhà ông, thực đã cưới được một người vợ tốt nha!"
Ông Cù hơi nở mặt, nếp nhăn nhạt đi không ít: "Căn chính miêu hồng (gốc rạ cũng đỏ, ý chỉ con cháu gia đình có xuất thân cách mạng), câu này là dùng để chỉ con dâu nhà họ Cù."
Sau khi mấy bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vừa thấy Cù Viễn Niên, ông ta liền cảm thấy nhiệm vụ lần này áp lực quá lớn, càng miễn bàn tới cái gì mà Bùi Sách, Trang Chí Hạo..... vị nào cũng là sếp lớn!
Quân y cũng rất thức thời, câu nói đầu tiên thốt ra chính là: "Cậu ta sẽ không có chuyện gì!"
Mọi người thở một hơi thật dài, lại nghe bác sĩ bổ sung thêm một câu: "Chỉ là còn phải dựa vào ý chí của bệnh nhân, có thể qua được cánh cửa nguy hiểm nhất hay không."
Bùi Sách là người phản ứng đầu tiên: "A, ý chí của nó thuộc loại không phải của người thường, cứ việc yên tâm."
Ôn Miên hít thở thật sâu, cố gắng khiến cho chính mình trở nên phấn chấn, cô đồng ý với lời của chú út Bùi, cũng tin người đàn ông kia sẽ không dễ dàng đầu hàng trước mặt tử thần!
Không quan tâm ngươi là đầu trâu mặt ngựa, tiên ma quỷ quái gì đó, một cây súng trường của anh sẽ bắn tới khi các ngươi không động đậy được nữa mới thôi.
Phẫu thuật xong, Cù Thừa Sâm trực tiếp được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, rất nhiều chiến hữu, binh lính thủ hạ của huấn luyện viên Cù, trên người còn đang