Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1925 lượt.
hân hình vừa vặn của cô, đè xuống chắc chắn rất thoải mái, Ôn Miên nhắm hai mắt, mặt đã đỏ lên, cô đẩy lung tung, không khéo một cái tay lại chạm tới thắt lưng đầy bắp thịt của Cù Thừa Sâm, anh gần như mỗi ngày đều chịu huấn luyện với cường độ cao, thắt lưng lại càng mạnh mẽ?!
Cảm xúc cứng rắn làm cho Ôn Miên miệng đắng lưỡi khô, hoàn toàn không có ý thức được cô đang ở trạng thái thất thần mà YY sếp.
Cù Thừa Sâm lại hôn Ôn Miên một lần nữa, đầu lưỡi biến đổi độ mạnh yếu và góc độ, ít đi chút kiên nhẫn lúc trước, động tác trở nên mạnh bạo, trái tim cô giống như bị người ta siết chặt, hô hấp cũng giống như nước thủy triều ban đêm, lúc lên lúc xuống.
Trung tá đem váy ngủ của cô lột ra, bên trong không một mảnh vải, Ôn Miên lúng túng muốn che đi, đã bị bàn tay của anh bao phủ, đầu ngón tay thon dài lướt qua thắt lưng mảnh khảnh của cô, làm cho tay chân cô mềm nhuyễn giống như rời ra.
Lồng ngực Cù Thừa Sâm lúc cao lúc thấp mang theo hơi thở nồng đậm của anh, anh nhanh chóng cầm lấy hai bên mềm mại của cô, nhất thời Ôn Miên ngâm lên một tiếng vừa nhỏ vừa mềm, mà từng chiêu thức của anh thì vẫn tỉnh táo như cũ.
Ôn Miên không dám tưởng tượng cảnh này, lại không dám xem tư thế của anh, nụ hôn hung hăng của anh rời khỏi cánh môi, đi tới cái cổ non mịn, tiếp theo là xương quai xanh..........sau đó ngậm vào cô.
Ôn Miên xoa nhẹ sống lưng anh, chỉ cảm thấy anh giống như một con sói hung hãn tráng kiện, Cù Thừa Sâm rút đi quần dài trên chân cô, trong nháy mắt cô cảm thấy có một luồng khí nóng để giữa hai chân cô, dây dưa và chống đối, từ đó sinh ra ma sát như có như không.
Đó là xúc cảm chỉ có thân thể nam và nữ mới có thể sinh ra, cô thậm chí cảm nhận được sự ẩm ướt của hai người, khi ngón tay trung tá Cù xẹt qua da thịt trên mông cô, run rẩy mẫn cảm đột nhiên xuất hiện.
Anh không cách nào khống chế được sức lực phần eo, đụng đến phòng tuyến yếu ớt của cô.
Ôn Miên giật mình một cái, rốt cuộc không chịu nổi nữa muốn từ chối, thân thể run lên rất nhẹ trong ngực anh, càng trở nên dịu dàng: "Không muốn tối nay.......... "
Chỉ một thoáng, Cù Thừa Sâm cũng đã hiểu, cô rõ ràng đã động tình, mới lúng túng nói cự tuyệt.
Vừa nói xong lời, Ôn Miên liền hận không thể đào cho mình cái động để nhảy xuống. Lời này của cô là có ý gì? Sếp người ta không chừng căn bản là không có ý này!
Huống chi không muốn tối nay..........Đó là nói chờ tối mai sao?!
Anh nâng đôi môi mỏng lạnh lên cười cười, thanh âm mang theo ý muốn, cũng khiến cho cô mừng rỡ giống như được ban ơn.
Trung tá Cù bình tĩnh ôm Ôn Miên từ trên đất lên, núp ở trong ngực trung tá cô nhất thời không lên tiếng, sau lưng chạm được giường lớn mềm mại, trước mắt là tròng mắt đen của người đàn ông sâu không lường được.
"Không sao, em nghĩ ngơi đi, anh đi tắm."
Ôn Miên vì để che giấu trái tim đập loạn của mình, vội vội vàng vàng chỉnh sửa lại quần áo, vén chăn lên, trở mình một cái liền chui vào.
Không bao lâu, Cù Thừa Sâm tắm xong.
Ban đêm, trung tá nhẹ nhàng nằm lên một bên giường, hai người đắp chung một tấm chăn, ngủ chung một cái giường, đây thật sự là lần đầu tiên!
Ôn Miên bất hạnh phát hiện ----- cô hoàn toàn mất ngủ, nghĩ đến vị trung tá đáng chết kia đang nằm bên cạnh, cô lại không ngủ được!
Trằn trọc trở mình, lăn qua lộn lại vài lần, Cù Thừa Sâm từ trước đến nay ngủ không sâu rốt cuộc cũng bị cô đánh thức, anh đoán được cô không quen, đành cam chịu số phận ngồi thẳng người lên, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ kêu cô: "Ôn Miên."
Cô cứng đờ cả người, co rúc không lên tiếng.
Cù Thừa Sâm kiên nhẫn: "Anh có thể ăn em sao? Đến đây."
Ôi, sếp, anh rõ ràng đã thử qua thức ăn.
Cô Bị Mắng
Ôn Miên liếc mắt một cái nhìn sếp Cù đang ở trên giường lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, trong lòng yên lặng an ủi, kiên nhẫn của tay súng bắn tỉa đều rất tốt, không sao.
Ai ngờ cô mới giật mình, khóe miệng Cù Thừa Sâm tràn ra một tia cười châm chọc: "Ôn Miên, khi tay súng bắn tỉa còn cầm \'súng\', ngàn vạn lần đừng cố gắng thuyết phục hắn đầu hàng."
Anh nói.......... khẩu súng kia?!
Không đợi Ôn Miên phản kháng, anh chủ động ôm cô vào ngực, nhiệt độ của anh so với cô thì cao hơn một chút.
Trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh tối hôm qua, còn có, anh còn ôm cô vào lòng.
Quýnh quýnh nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh một lát, rửa mặt thay quần áo tử tế xong, hai người xuống sảnh ăn điểm tâm buffet.
Hôm nay Cù Thừa Sâm đổi một cái áo khoác ngoài màu xanh dương đậm, ánh mắt anh tuấn, đôi môi dưới sống mũi hơi mím lại, dáng dấp của người đàn ông này thật đúng là nhìn rất tốt. Ôn Miên mặc một chiếc áo thêu sam màu trắng size lớn nhất, cô được gói trong quần áo, thoạt nhìn rất bé nhỏ, làm cho người ta có cảm giác rất khác lạ.
Cù Thừa Sâm không khỏi ngước mắt nhìn, khóe miệng anh giơ lên, khẽ cười nói: "Rất xinh đẹp."
"Đâu có."
"Ừ, còn rất khiêm tốn."
Ôn Miên nghe được rối rắm một phen.
Cù Thừa Sâm nhớ đến khuôn mặt lúc ngủ cô nhìn vô cùng