
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341621
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1621 lượt.
thoại đầy lo lắng không ngừng vang lên trong điện thoại cô, Ôn Tinh bảo cô đi nghe, Thiệu Tử Doanh ấn vào phím call, nói với đối phương vài câu, nước mắt càng rơi càng nhanh.
"Thực xin lỗi..... Thực xin lỗi." Cô rối loạn, khàn giọng nói: "Nhà xưởng bị nổ lớn rồi......."
Khuôn mặt Ôn Tinh trong nháy mắt biến thành màu đen, khiếp sợ qua đi, chỉ còn lại vẻ đau đớn khôn cùng.
*****
Ôn Miên mất ngủ cả đêm, cô bị người ta cột vào ghế dựa, tầng ngầm của kho hàng chất đầy những thùng tàng trữ súng ống.
Trong buổi rạng sáng nhìn như yên bình này, rất nhanh đã có người phát hiện điểm dị thường, bọn họ cầm vũ khí buôn lậu lên, để phòng cảnh sát vây bắt.
"Đoành ----" Bên ngoài không biết ai đã nổ súng, trong lòng Ôn Miên không ngừng nảy lên.
Ngay ở cánh cửa lớn của tầng hầm, Cù Thừa Sâm di chuyển tới sau lưng một người đàn ông, đánh cho hắn ngất đi, không kịp lau máu trên mặt, anh đang bị kẹt trong một góc chết, nhắm súng vào ngay cánh cửa tầng hầm, chiến hữu nhanh chóng chạy tới, vây kín nơi này lại.
Bỗng nhiên đối phương ném ra một quả lựu đạn cay, cảnh sát đều được đeo mặt nạ phòng độc nên không sao, nhưng vấn đề là những người trước là kẻ địch hay là phe mình, có người căn bản không nhận rõ địch ta, giơ súng bắn quét một trận!
Cù Thừa Sâm hạ lệnh vào tai nghe: "Chú ý đừng nổ súng bậy! Cẩn thận con tin....."
Nhưng mà, kẻ địch lại không nghĩ thế, một gã đàn ông xông tới cửa kho hàng, cầm một con dao sắc bén, giữa màn xương mù trắng xóa, đánh lén Cù Thừa Sâm.
Cù Thừa Sâm đâm súng về phía sau đánh vào bụng hắn, xoay người đạp một cước khiến gã ta ngã lăn ra đất, anh bảo các đội hữu cùng nhắm vào phía tầng hầm, vừa đi vào đã thấy có người đang giữ cổ Ôn Miên, tay kia của tên bắt cóc thì không ngừng bắn phá, dường như tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến hắn không có cách nào điều khiển được hành động của mình.
Cho dù biết họng súng đang hướng về phía mình, nhưng Cù Thừa Sâm phải bắt lấy cơ hội này, bằng không Ôn Miên sẽ rất nguy hiểm, anh đứng thẳng nổ súng, viên đạn trúng ngay mi tâm đối phương, động tác nghiêng người xinh đẹp, viên bạn khó khăn lắm mới xượt qua được cách tay anh!
Ôn Miên thoát khỏi ràng buộc, còn chưa kịp chạy tới, một tiếng nổ mạnh từ bên ngoài truyền đến, tiếng gầm rú vang vọng toàn bộ khu vực!
"Nằm xuống!"
Bên tai là tiếng hô của Cù Thừa Sâm, trước mắt là một mảng ánh sáng trắng vô cùng chói mắt, sau đó, ý thức chìm vào bóng đen.
Toàn bộ công trình xây dựng, hóa thành hư ảo, lửa mạng như tiếng gầm thét từ địa ngục, như thể là ngày tận thế, chỉ trong nháy mắt, chính tại nơi đây, tất cả những thứ tốt đẹp mà bạn có đều bị hủy diệt.
Hô hấp, nhịp tim, ánh mắt sâu thắm trong trí nhớ, có lẽ, cái gì cũng không còn.
Ôn Miên bị choáng váng một trận, cô lắc đầu, cố gắng muốn dùng sự đau đớn để khôi phục ý thức.
Chậm rãi mở mắt, thì ra, mình đã bị chôn vùi dưới tòa kiến trúc bị phá hủy, ngọn lửa đỏ đang thiêu đốt bên ngoài. Gạch ngói vụn và đoạn tường bị sụt lở gần như chắn kín xung quanh cô, không có một khe hở dư thừa nào để hoạt động, bên ngoài là lửa nóng cực mạnh, không gian bị lấp kín, dưỡng khí dần dần thiếu hụt.
Bên tai truyền đến tiếng hô gấp gáp: "Tỉnh? Cảm thấy thế nào?"
"Chân...... Bị đè lên......" Ôn Miên cố sức trả lời, cô không có cách nào để nhúch nhích, đoán chừng là chân đã bị gãy.
Vừa rồi nửa người của Cù Thừa Sâm đều che trên người cô, trán của anh chảy máu, quần áo cũng đầy vết máu, nơi cô không nhìn thấy, hai tay đã sớm máu thịt lẫn lộn.
"Còn bị thương ở đâu không?"
Ôn Miên lắc đầu, thật may, hai người bọn họ còn chưa bị đè chết, nổ chết, xem ra vị trí của bọn họ trùng hợp có phương tiện ngăn cản sóng xung kích để chống bạo động.
Cù Thừa Sâm dùng cái tay không gãy xương để lấy mặt nạ phòng độc xuống, đeo vào cho cô: "Đừng sợ, sẽ có người đến cứu chúng ta."
Ôn Miên cũng không lạc quan, cho dù mọi người tranh thủ thời gian, nhưng nếu không chờ được đến lúc ấy thì sao? Miện vết thương đang chảy máu, hơi thở mỏng manh, khói mù khắp nơi.... Tình huống vô cùng hiểm trở, chống đỡ không được bao lâu.
Tro tàn màu xám trắng bay lượn khắp nơi, đâm vào mắt khiến nước mắt chảy ra, cô thở hổn hển, nói cho người đàn ông: "Suy nghĩ một chút, còn có chuyện gì, chưa kịp làm, đợi sau khi ra ngoài rồi, nhanh chóng đi làm."
"...... Sinh đứa nhỏ thì cũng phải chờ cả tháng mới được."
Đôi mắt đen tố của anh dần đỏ lên, Ôn Miên giơ tay nắm chặt người đàn ông: "Em còn muốn cùng anh đi du lịch."
"Ừ, anh đồng ý."
Khuôn mặt Cù Thừa Sâm rủ xuống, một tay ôm chặt cô, anh bỗng nhiên nhớ tới cái đề tài kỳ quái vào mấy ngày trước của cô gái nhỏ này.
Mọi người đều nói mố tình đầu khó quên, với anh mà nói, đó chỉ là một hành trình đi được nửa đường, tình cảm nhỏ bé đó có gì đáng nói trước mặt quốc gia quân đội, nhưng Ôn Miên lại đến đập nát thành trì của anh.
Cô có thể thông hiểu, người khác có lẽ không thể, cô có thể để anh đi làm, người khác lại càng không thể.
Đôi mắt Cù Thừa Sâm mang theo ý cười, trong thời khắc này còn