
Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341610
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1610 lượt.
ón Tây mới, chờ Ôn Tinh trở về ăn cơm. Tả Luân vốn phải đi sớm, nhưng bà tìm mọi cách để giữ anh ta ở lại ăn cơm, con gái không có bên cạnh, anh còn tìm điều tra viên Magi, hỏi cô có cách nào để giúp bác Nghiêm giải sầu hay không.
Magi thậm chí còn giới thiệu những người thân cùng tuổi cho bà, nhưng lại bị tác dụng ngược, mấy người phụ nữ tác phong cởi mở kia còn định giới thiệu bạn trai cho Nghiêm Di.
Chuyện này thật đúng là khiến cho Ôn Miên và Ôn Tinh thích thú, dù sao mẹ của bọn họ trước kia đã sống quá áp lực, bà cũng không vui vẻ gì.
Tả Luân ngồi trên sofa chơi với Cù An Tường, Cù An Hoan, từ góc độ của anh ta có thể nhìn thấy bóng lưng của cô gái đông phương, nụ cười tự tin ôn nhu của cô, còn mang theo tình thương của người mẹ.
Anh hơi giật giật đầu ngón tay, chạm vào cốc nước cảm thấy có chút mát.
Ba năm nay anh đã tự hỏi chính mình vô số lần, câu chuyện của bọn họ bắt đầu từ lúc nào, phải làm thế nào mới có thể kết thúc.
Anh bước ra khỏi biển lửa, nhìn thấy cô, nói anh giống với anh trai mình, ánh mắt của cô thật ôn nhu.
Anh hôn cô ở vũ hội, cô xem anh như chồng mình, nụ cười của cô thật ôn nhu.
Anh bị thương nằm trên giường không thể cử động, cô chăm sóc anh chu đáo cẩn thận, sự quan tâm của cô thật ôn nhu.
Rất kỳ quái, dường như từ đầu đến cuối, sự tiếp xúc giữa bọn họ đều nhẹ nhàng như vậy, không nghĩ tới, anh lại không cách nào quên được.
Sau này, vào một ngày cuối tuần Tả Luân có đến giáo đường, anh nói, cha sứ, con có tội.
Cha sứ nói với anh, khi yêu một ai đó, chúng ta đều mắc tội.
Cha sứ nói, con phải có lòng nhẫn nại, dịu dàng và sáng suốt, con chỉ cần chờ đợi một tình yêu cân bằng.
Anh nghĩ, anh chưa bao giờ là đối thủ ngang tài ngang sức với cô, chỉ vì không đủ cân bằng, mới không thể thích hợp.
Anh lại hỏi, cha sứ, dạy con làm thế nào để quên cô ấy.
Cha sứ nở nụ cười, đứa nhỏ, trên đời này không có bông hoa nào không héo úa.
Không có cơn sóng nào không rút đi.
Không có tia sáng nào không tàn lụi.
Con nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của con, không cần làm gì cả, bởi vì, Chúa yêu con người.
*****
Ở lại New York mấy ngày, Ôn Miên kết thúc kỳ nghỉ, chuẩn bị dọn đồ về nhà. Trời lạnh đất đóng băng nên cũng không để bà ngoại đi tiễn, mấy đứa nhóc vẫy tay chào tạm biệt với Nghiêm Di.
Ngồi trên xe của Ôn Tinh, bọn nó còn dùng tiếng anh nói hẹn gặp lại với mấy chú điều tra viên FBI đang trực ban, khiến mấy chú ngoại quốc cười to.
Cù An Tường ló đầu, nhìn Tả Luân, ra vẻ người lớn nói: "Không sao, chú về đi, nhớ chú thì con sẽ gọi điện cho chú."
Ôn Miên dở khóc dở cười, đành phải áp tay lên mặt con trai vuốt ve.
Tả Luân nghĩ một lát, cũng không nghĩ ra được câu an ủi nào khác, liền vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.
Trước đó Cù An Hoan không nhịn được mà cọ cọ Ôn Tinh, dựa vào người anh ngủ thiếp đi.
Trải qua một đoạn đường dài, máy bay hạ cánh an toàn ở sân bay quốc nội.
Trước cửa đón khách có một vị quân nhân mặc thường phục đang đứng, quân hàm hai gạch bốn sao nổi bật giữa những người xung quanh, bởi vì đang vội, anh đã trực tiếp lái xe từ bộ đội đến, cũng chưa kịp thay quân trang xuống.
Người quân nhân dáng đứng thẳng tắp vững vàng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, nhưng anh chỉ mím môi nhìn chằm chằm vào lối ra, không hề nhúc nhích.
Ôn Miên giúp lấy hành lý xuống, hai đứa nhóc một trái một phải vây quanh cô, đoán chừng là sắp gặp được ba, nên không dám nghịch ngợm nữa, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh mẹ.
Cô vừa nâng mắt, tầm mắt xuyên qua đám người, đối diện với người đàn ông kia, ánh mắt của anh tối đen, vô cùng sốt ruột, thâm thúy, mệt mỏi, và cả ôn nhu nồng đậm.
Ôn Miên giẫm ủng quân nhân xuống sàn, mạnh mẽ bước qua, ôm đứa bé gái lên, anh giơ tay đánh vào gáy con trai: "Không giúp ba khuyên mẹ, còn dung túng cho mẹ dẫn tụi con đi, đúng không?"
"Báo cáo sếp, là Tiểu Mị, không phải con."
Còn nhỏ tuổi mà đã học theo mẹ gọi anh là "sếp", nhiều năm như vậy rồi mà Ôn Miên vẫn không sửa được thói quen này, đó là tình thú vợ chồng giữa cô và anh, ngược lại còn khiến anh rất thích thú.
Tiểu Mị co người lại, nhìn vô cùng đáng thương tội nghiệp, Cù Thừa Sâm chăm chú nhìn vợ giây lát, cũng không để ý còn có người khác, ôm chầm lấy eo cô.
Ôn Miên định giãy dụa: "Là do trước khi quân diễn anh không gọi điện cho em, anh đã đồng ý với em, cho dù là nhiệm vụ gì, cũng phải nói cho em biết, di động của em đâu có tắt máy, cũng không là tìm không ra tụi em....."
Cù Thừa Sâm lạnh nhạt nghe cô trút hết bực tức một lần, cuối cùng, vợ trừng mắt, "Em nói rồi, không thể để lại dù là một chút tiếc nuối nào...."
Người đàn ông gật đầu, đầu tiên là khiêm tốn thừa nhận sai lầm: "Do anh không suy xét cẩn thận, nên phạt." Anh vừa nâng mi, khí thế lại lên cao: "Nhưng đồng chí Ôn Miên, em cũng quá chuyện bé xé ra to rồi, anh nói rồi cãi nhau thì cãi nhau, nhưng không cho rời nhà trốn đi."
"Em chỉ mang theo con trai con gái đi gặp bà ngoại và cậu của tụi nó......"
Ôn Miên muốn tranh cãi, bàn tay của Cù Thừa Sâm đã