XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341605

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1605 lượt.

hía sau, xe của anh sao lại để ở đây? Không thấy tôi đang viết giấy phạt sao?"
Thân xe không dính một hạt bụi, cậu đi qua cúi đầu nhìn một lược, hắc! Thì ra là xe có biển số quân đội, khó trách ngang ngược như vậy.
Một người quân nhân bước ra, mặc quân phục màu xanh phẳng phiu, quân hàm trên vai là hai gạch hai sao. Anh cảnh sát trẻ tuổi nhất thời bị người này làm hít thở không thông, cung kính cúi chào anh ta, người đàn ông lạnh nhạt quay sang, Ôn Miên lập tức sửng sốt ngay tại chỗ.
Cù Thừa Sâm
Vị trung tá mặc quân trang đứng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, da thịt từng phơi nắng qua vô số lần nên có màu sắc đẹp hơn người thường rất nhiều, chỉ có điều vẻ tuấn mỹ của người này, nhìn rất hời hợt, lạnh lùng.
Mỗi nếp gấp trên quân phục của người đàn ông đó, đều là một thanh lưỡi lê sắc bén.
"Chào sếp Cù!" Chu Như vui mừng tiến đến, cô thật không nghĩ trùng hợp đến vậy, Cù Thừa Sâm ít khi nào không ở trong quân đội, không biết là anh ta được nghỉ hay là ra ngoài làm việc.
Con ngươi đen thâm trầm, ánh mắt nghiêm nghị, thân thể thẳng tắp đúng tư thế điển hình của quân nhân. Mà khí chất của anh càng bình tĩnh, quyết đoán, thi thoảng lộ ra chút ít ý cười thản nhân mang theo vẻ đắc ý.
Cù Thừa Sâm quét mắt lên bảng số trước ngực cảnh sát giao thông, dù sao, anh cũng nhìn Chu Như lớn lên từ nhỏ, nếu như gặp phiền phức, khó tránh khỏi cần hỗ trợ: "Cô ấy có chuyện gì?"
Cảnh sát giao thông giải thích chi tiết tình huống với Cù Thừa Sâm, cũng không phải việc lớn gì, trung tá Cù nhìn Chu Như liếc mắt một cái, sau đó ngoài dự đoán lại đem tầm mắt rơi vào trên người Ôn Miên.
Cô cẩn thận phát hiện, ánh mắt đầu tiên anh ta nhìn người khác đều theo thói quen của tay súng bắn tỉa, đầu tiên là nhìn mi tâm của đối phương, sau đó thong thả dời tới trái tim.
"Có thể xử lý tốt đúng không?"
Chu Như nào dám phản kháng, cẩn thận nói "...............Sếp cứ yên tâm!"
Cù Thừa Sâm làm việc công và tư rõ ràng, không muốn làm khó vị cảnh sát này, huống chi vừa rồi anh ra mặt, nên cậu ta sẽ không còn dám cố ý làm khó dễ các cô "Vậy được, không khéo hiện tại tôi đang vội."
Vội vàng nói vài câu với Chu Như, đợi vị sếp lạnh nhạt này lên xe, cậu cảnh sát trẻ tuổi cũng thu hồi hóa đơn phạt "Được rồi, mau lái xe đi, lần tới chú ý."
"Anh cảnh sát, anh không phạt?" Chu Như được tiện nghi còn khoe mẽ.
"Tôi là tôn kính gia đình quân nhân" Cậu cảnh sát đẹp trai nói xong, chỉ hướng cô gái vẫn không hé răng bên cạnh "Không nhìn thấy sếp có hứng thú với người đẹp kia sao?"
Tay mở cửa xe của Ôn Miên rung rung một chút, cô trúng đạn rồi.
Cù Thừa Sâm xuyên qua kính chắn gió nhìn bóng dáng tinh tế trong xe phía trước, trong tầm mắt nhiều hơn chút bí hiểm. Anh lấy ra cái bùa hộ mệnh luôn mang theo bên người, những đường tơ vàng thêu hoa đã bị máu làm hoen ố, làm phai mờ màu sắc lúc xưa.
Bên trong để một vật đã cũ: bức hình một người xa lạ.
Trong ảnh chụp là một người con gái tóc ngắn nhếch miệng cười ngây ngô, chính là Ôn Miên.
Trung tá Cù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, có chút tò mò với cô ấy, là vì trên tay cô có vết chai do súng, hay là vì nụ cười không quá chân thật trên mặt kia, còn có, chủ nhân của vật bị mất này là ai.
Khó trách người ta nói, thế giới rất nhỏ, chẳng qua cũng chỉ là khoảng cách giữa tôi và bạn.
Ôn Miên trở lại với không khí lạnh bên trong xe, Chu Như cất giọng đầy chế nhạo: "Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy anh ấy đúng không?"
Đúng vậy, nếu cô nhớ không lầm, lần trước gặp mặt bên người trung tá Cù còn có một bạn gái là mỹ nhân.
Ôn Miên nghĩ nghĩ, hỏi "Sao anh ta còn chưa kết hôn?"
"Không biết nữa, độc thân nhiều năm"
Cô và Chu Như đến nhà hàng kiểu bến cảng ăn tối, về đến nhà thì đêm đã rực rỡ ánh đèn.
Căn nhà cũ thuộc diện nhà nước có hai cánh cửa sắt. Ôn Miên thật vất vả lấy ra chìa khóa, sàn nhà dưới chân rung động theo bước chân của cô. Cô vừa vào nhà thì thấy mẹ Ôn đang cố hết sức di chuyển cái thùng trang phục lớn.
"Tan ca chỉ biết la cà bên ngoài, muốn tìn người làm việc nhà cũng không thấy ai"
Ôn Miên theo thói quen cột mái tóc dài lên, sau đó mới giúp chuyển đi cái vật nặng trịch kia. Chiều cao của cô ước chừng 1m65, cũng không tính là rất cao, nhưng làm việc nặng cũng coi như là thuận buồm xuôi gió.
"Vậy là được rồi, ngày mai con tìm người thu phế phẩm đến chuyển đi"
Bà Nghiêm vội vàng nói "Ngày mai con không cần đi làm?"
Sau khi Ôn Miên gạt lời trách móc ra khỏi lỗ tai, nhẹ giọng nói "Con bị đuổi việc rồi"
Mẹ Ôn bị con gái làm cho tức giận không nhẹ, các cơ trên mặt nhăn lại. Ôn Miên bất đắc dĩ cười khổ, hiện tại bà Nghiêm ước gì người lúc trước bị mất tích là cô đi.
"Hừ! Mẹ nói con cũng đừng tìm việc nữa, sớm một chút lập gia đình mới tốt! Từ nhỏ đến lớn không lúc nào làm cho mẹ bớt lo, học trường cảnh sát còn có thể học đến bị người ta đuổi, thật vất vả mới tốt nghiệp được, tại sao lúc tìm được công việc lại không thể làm lâu?"
Không biết phải giải thích thế nào, Ôn Miên không dấu vết cười cười, xoay người đi đến trước d