
Tác giả: Hồ Tiểu Muội
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341157
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1157 lượt.
thường vác bát sang ăn chực nhà dì Vương Tuệ!
Năm lớp 2, được cô giáo phong làm tổ trưởng, tuy bề ngoài cô luôn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại vui sướng đến không ngủ nổi, hai vạch đỏ được gài trên vai phải, trong mắt Tiểu Hạ còn quan trọng hơn cả phim hoạt hình chiếu hàng tối, mỗi đêm đi ngủ, cô đều cẩn thận gỡ nó xuống, nhẹ nhàng đặt dưới gối, trong mơ cũng cảm thấy mình cao quý tôn nghiêm hệt như công chúa!
Kiểm tra cuối kỳ năm lớp 2 kết thúc, Tiểu Hạ liền nghênh đón kì nghỉ hè mà mình vô cùng kỳ vọng. Không biết có bao nhiêu đêm, khi bố mẹ Tiểu Hạ đều say ngủ, Nhược Phi khe khẽ gõ cửa sổ phòng Tiểu Hạ, còn cô rón rén mở cửa, nhảy xuống cạnh cậu.
Hai đứa bèn lẩn đi bắt dế, bắt đom đóm, còn cần đèn pin đi đến ao sen ở đại viện, nghe đồn có nhiều côn trùng vô kể để thám hiểm. Vốn ưa chọc phá, hai đứa bèn hái trụi gần hết phân nửa số hoa mẫu đơn trong viện, còn buộc bươm bướm vào đuôi con mèo mun nhà Lí tư lệnh, rồi nghịch ngợm lật ngửa con rùa đen nhà bà nội lên…………
Khi người lớn nổi cơn thịnh nộ, triệu tập rồi trừng mắt uy hiếp đám con nít hay nghịch ngợm phá phách trong đại viện, thì Tiểu Hạ cùng Nhược Phi đang vui vẻ chơi trốn tìm!
Tiểu Hạ nấp sau gốc cây to, còn Nhược Phi chỉ thảnh thơi thò đầu , đắc ý nói : “Đừng trốn nữa, tôi tìm thấy bà rồi!”
“A? Sao lại bị tìm thấy chứ? Thật đáng ghét……..” Tiểu Hạ bất mãn bặm môi.
Hai đứa vô cùng thích chơi trốn tìm, nhưng không hiểu tại sao, Tiểu Hạ trốn đi đâu cũng bị Nhược Phi tìm ra.
Cả hai thường ngồi trên lan can, ngửa cổ ngắm sao, đón gió nhè nhẹ thổi, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đơn giản nhất trên thế gian. Nhược Phi lấy một viên kẹo trong túi ra đưa cho Tiểu Hạ, Tiểu Hạ vừa nhai rau ráu vừa hàm hồ hỏi : “Thẩm Nhược Phi, sao cậu lại luôn đem kẹo theo giống như đàn bà vậy?’
“Không ăn thì thôi nhé!” Nhược Phi giả đò rụt tay lại.
“Đừng! Đừng như thế! Thẩm Nhược Phi! Tôi dạy cậu ngắm sao nhé!”
Tiểu Hạ định dạy Nhược Phi tìm các chòm sao theo cung Hoàng đạo theo bài giảng của cô giáo trên lớp, nhưng nhìn ngắm cả buổi, đầu đau, mắt hoa mà không chịu thừa nhận là mình không biết, chỉ còn cách đánh trống lảng. Cô nhìn Nhược Phi hỏi : “Thẩm Nhược Phi, bao giờ thì cậu đeo khăn quàng?”
“Cô giáo nói, học kỳ sau là cho tôi đeo!”
“Á? Học sinh lớp 1 sao có thể thắt khăn quàng?”
“Nhưng, tôi là học sinh giỏi nhất khối!”
“Nhất khối thì hay ho lắm à? Tại sao khi tôi học lớp 1,cũng đứng đầu khối, cô giáo không cho tôi thắt khăn quàng?” Tiểu Hạ quạu.
Học tiểu học, ai cũng đều rất kỳ vọng được thắt khăn quàng, Tiểu Hạ và Nhược Phi cũng không ngoại lệ. Cô nghĩ tới việc mình phải lên lớp phát biểu mà không phải là người đầu tiên được kết nạp vào Đội thiếu niên thì cảm thấy khá khó chịu. Tiểu Hạ bèn nhìn Nhược Phi : “Thẩm Nhược Phi! Cô giáo nói, màu đỏ trên khăn quàng là do máu của các liệt sĩ đã ngã xuống dệt thành. Cậu nghĩ xem, Trung quốc có nhiều đội viên tiền phong như vậy, phải dùng bao nhiêu máu của các chiến sĩ mới nhuộm đỏ hết đây?”
“Làm sao tôi biết được?” Nhược Phi sững người, sau đó trả lời.
“Haizzzzzz, Má-mi nói lên cấp 2 tôi sẽ được vào Đoàn, so với vào Đội còn quang vinh hơn hẳn, nếu tôi ngoan ngoãn tuân thủ quy định, không biết chừng còn được làm Đảng viên nữa cơ, cậu thì sao? Cậu có lý tưởng gì không?”
Thời niên thiếu, bọn họ cứ luôn coi “lý tưởng” là câu cửa miệng, cứ nói ra cơ hồ là có thể biến thành hiện thực được ngay. Nhược Phi nhìn Tiểu Hạ một cái, không trả lời, đột nhiên chụm hai bàn tay lại, sau đó cẩn thận hé ra. Tiểu Hạ nhìn ánh sáng xanh của tiểu tinh linh phát ra từ lòng bàn tay cậu, vui sướng reo lên. Cô cúi đầu cùng Nhược Phi nhìn đom đóm đang bay lượn trong lòng bàn tay cậu, quên cả truy vấn câu trả lời.
“Dễ thương quá! Tôi cũng muốn chơi!”
“Cẩn thận, kẻo bóp chết nó đó…………”
C42: Thi đấu bóng đá
Chớp mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Thiên không trong trẻo, đom đóm bay lượn khắp nơi giờ thành mờ mịt, khó tìm thấy bóng dáng một chú đom đóm, nhưng hai người vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn là bạn tốt của nhau, vẫn cùng nhau ngắm sao —– Như vậy thật tuyệt.
“Thẩm Nhược Phi! Tôi rất thích đom đóm, tuy nó chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt, nhỏ nhoi, nhưng lại có thể thắp sáng ước mơ của tất cả mọi người. Chỉ là, giờ khó mà có thể nhìn thấy nó!”
“Có rất nhiều thứ rất dễ bị mất đi, rất dễ bị thay đổi!”
“Đúng vậy………Thẩm Nhược Phi, có cậu bên cạnh thật là tốt!” Tiểu Hạ khẽ ngả đầu vào vai cậu : “Cho dù cậu có bạn gái rồi cũng không được quên tôi đó, biết chưa?”
“Bạn gái?”
“Chính là cô gái mà cậu ôm trong vườn hoa dưới lầu đó, nếu rảnh thì dẫn cô ấy về nhà ăn bữa cơm, tôi sẽ “giữ ải” cho cậu” Tuy nói như vậy nhưng lòng Tiểu Hạ lại thấy chua chua.
“Cảm ơn! Nhưng không cần thiết!”
“A? Sao lại thế? Cậu xem thường tôi có phải không?”
“Chính là xem thường chị đó! Sao nào?”
“THẨM NHƯỢC PHI!”
Tiểu Hạ nhấc chân định đạp cho Nhược Phi một cái, nhưng cậu đã sớm đoán ra, linh hoạt né sang một bên. Hai người lại chơi trò “rượt bắt” quanh sân, không xa cạnh đó, có người đang mở