
Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Hồ Tiểu Muội
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341104
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1104 lượt.
gì bí mật? Thẩm Nhược Phi vì sao coi nó như trân bảo, vậy tại sao vẫn không hề cho cô xem? Trước mắt thật sự là cơ hội tốt nhất cho cô rồi! Nhưng thế này chẳng phải là đang xâm phạm riêng tư của Nhược Phi hay sao?
Mặc kệ đi, Nhược Phi cùng Chu Cầm mượn phòng khách sạn cũng đã biết rồi, vậy thì còn cái gì được coi là riêng tư nữa đây. Cho dù bên trong không có vẽ một cô gái nào đi chăng nữa, chẳng nhẽ không hề ghi lại sự kiện đặc biệt gì? Cô chỉ cần xem một lát thôi, một lát là tốt lắm rồi.......
Phan Hạ cuối cùng cũng tự thuyết phục được chính mình, lật từng trang phác hoạ. Ngay trang đầu, là bức vẽ cô trước kia, sau lại là tĩnh vật, sau đó, ....... là các thời kì Phan Hạ.
Các bức vẽ Phan Hạ - khi cô mặc đồng phục mỉm cười, khi cô béo không muốn ai gặp, khi ngẩn người bên cửa sổ, khi cô đang dồn sức chạy trên sân vận động. Hình ảnh Phan Hạ cấu thành nên tập tranh này, cũng là tập tranh duy nhất vẽ người.
Lúc ban đầu, Thẩm Nhược Phi vẽ tranh còn có chút ngây thơ, nhưng sau lại càng ngày càng thuần thục, cũng càng ngày càng nắm được thần thái con người. Phan Hạ nhìn từng bức vẽ mà hồi tưởng lại quá khứ của mình. Cuối cùng cô cũng biết vì sao lần đón bình minh đó, Thẩm Nhược Phi lại vẽ mình nhanh chóng đến vậy, giống thật đến vậy, thì ra anh đã luyện tập vẽ cô từ rất lâu rồi. Khi đó, anh không muốn cho cô biết, hoá ra là sợ cô biết bí mật sâu kín nhất của lòng mình..
" Anh thật ngốc mà, Thẩm Nhược Phi:" Cô thầm nghĩ, nếu mình không vô ý phát hiện, phải chăng anh sẽ giấu cô cả đời?
Nếu đã như vậy, sao lại phải phản bội cô cơ chứ?
Phan Hạ lật giở tập tranh, rồi gập lại, chỉ thấy mắt đang ươn ướt nước. Cô không dám để nước mắt của mình làm hỏng lớp phấn trang điểm, vội vàng đi xuống lầu, trở lại phòng triển lãm tranh. Cô không biết mình sẽ đối mặt với Thẩm Nhược Phi thế nào, chỉ biết rằng hiện tại muốn gặp anh, là sẽ thấy ngay.
Thẩm Nhược Phi chính là hoạ sĩ mới nổi danh Thành Hạ, chuyện đã bị giới truyền thông biết được, phóng viên rất nhiều, tưởng như anh là ngôi sao truyền hình đang được mọi người quan tâm. Vì đã quen với phong cách làm việc " tranh không vẽ người", ngoàiviệc xem xét bên trong phòng triển lãm tranh, quay chụp bên ngoài, thì bản thân anh đều là không cho phép được quay chụp, ghi hình, nhưng cho dù là như vậy, giới truyền thông cũng không có hại gì. Trần Duyệt là phóng viên được tiếp đón đặc biệt, nhìn thấy Phan Hạ, liền vẫy vẫy tay ra hiệu đến gần, cười mờ ám. Phan Hạ biết bạn thân trong lòng suy nghĩ gì, cũng không muốn giải thích gì, cười nhẹ với Trần Duyệt.
Phòng triển lãm tranh của Thẩm Nhược Phi Phan Hạ đã đến vài lần. Khi đó, cô cảm thấy phòng tranh này quả thực có vẽ tranh thưởng thức, không ngờ thành phẩm càng làm cho người ta xem đến đui mù con ngươi. Không giống với tranh lưu hành bây giờ xa rời thực tại, phòng triển lãm này có tranh vẽ rất tự nhiên, tươi mát đến mức khiến người ta cảm thấy thật thoải mái, giống như sắc xanh trời vào hạ.
Thẩm Nhược Phi có rất nhiều tranh vẽ trưng bày, có thể lát nữa sẽ bán đấu giá. Cuối phòng triển lãm là một bức vẽ thật lớn, có rất nhiều người đang xem xét. Bức tranh có vẽ một bé trai mặc áo trắng đang nắm tay bé gái, trên nền xanh của cảnh quê, mặc dù chỉ là bóng dáng nhưng có thể tưởng tượng thấy hai đứa trẻ đang cười hiện ra má lúm đồng tiền.
Ánh mặt trời phủ lên quần áo hai đứa trẻ một màu vàng nhạt, hình ảnh lại mơ hồ, tràn ngập sắc màu đồng thoại. Bấy giờ, các hoạ sĩ vẽ tranh trừu tượng làm cho người ta khó hiểu, thì những bức vẽ tươi mát của Thẩm Nhược Phi làm cho người ta hai mắt toả sáng, mà câu đề " Thịnh Nhược Hạ Hoa" làm cho mọi người cùng hồi tưởng về tuổi thơ của mình, đã đạt được không ít tán dương. Rất nhiều người dừng chân, hỏi bức hoạ này bắt đầu đấu giá bao nhiêu, nhưng đều nhân được câu trả lời lễ phép từ nhân viên lễ nghi:" Thực xin lỗi, hàng không bán."
" Hàng không bán?"
" Vâng. Đây là bức vẽ tiên sinh thích nhất, là tính tặng vị hôn thê của anh ấy đó nha."
"Vị hôn thê? Thành Hạ đã có vị hôn thê?"
"Đúng là như vậy a. Tuy rằng tôi chưa từng thấy qua, nhưng nhất định là một cô gái vô cùng nữ tính đó nha."
Phan Hạ ngơ ngác nghe chị lễ nghi nói..., mắt lại ươn ướt nước. Người khác có lẽ không biết, nhưng cô làm sao có thể quên được? Đây chẳng phải là cô và Thẩm Nhược Phi hồi bé mỗi lần gặp rắc rối đều cùng nhau trốn đi tránh tai hoạ nơi điền dã hay sao?
" Phan Hạ, về sau em sẽ bảo vệ chị."
" Chị không cần! Em so với chị gầy hơn, chỉ cần bảo vệ cho chính mình cũng đã tốt lắm rồi."
" Em là con trai."
" Em là con nhím ấy"
"Chị mới là con nhím."
Những lời nói thời nhỏ quanh quẩn bên tai, cho dù chỉ là tiếng cãi vã cũng thấy thú vị. Có rất nhiều chuyện Phan Hạ rất muốn phai mờ, nhưng Thẩm Nhược Phi lại còn bắt nó ghi tạc sâu trong tâm trí. Quả thực, anh chưa bao giờ quên hứa hẹn của mình, quên người, là cô......
��u ngB�� �uy..... thật sự là đang doạ chết cô mà.....
"Phan Hạ, em chạy cái gì? Anh thật bội phục em đi giày cao gót mà có thể chạy nhanh như vậy!"