
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.
Mỗi một câu chuyện đều bắt đầu từ một khởi đầu chưa kịp sắp xếp, khiến người ta trở tay không kịp, không chút chuẩn bị. Lại dường như trong vận mệnh tự có sự an bài , cô bị động gặp anh. Bắt đầu đã định sẵn sẽ tiếp tục…….
“Tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại, một là loại tình yêu trên phim, dù bực mình lắm cũng vẫn có thể khiến em rơi nước mắt, loại kia là tình yêu mà bản thân đang trải nghiệm, dù đối phương là con heo, em cũng có thể đau đớn tới mức mất ngủ cả đêm. Nhưng em cần phải biết, người khác thấy bộ dạng đau khổ vì tình của em sẽ cười thầm em là con ngốc, không ai đồng tình, càng không ai chúc phúc cho em, mọi người chỉ đứng cạnh để xem kịch hay, bao gồm cả người đàn ông không yêu em kia.”
Tôi đứng trước giường bệnh của Trâu Nguyệt, giận dữ, khinh thường nói ra những lời này, vì nó là một đứa ngu ngốc, cắt tay tự sát trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng vào đêm Valentine, càng điên hơn là nó đã gửi vô số tin nhắn ai oán cho gã đàn ông kia, ý đồ muốn để hắn thấy bộ dạng chết đẹp đẽ của mình, nhưng tên đó hoàn toàn không hồi âm. Cuối cùng vẫn là tôi, sau khi tăng ca về nhà vớt nó ra khỏi nước, đưa tới bệnh viện.
Trâu Nguyệt nhắm mắt, lặng im không nói.
Nó yêu tổng giám đốc công ty nó, ngày ngày hồn vía lên mây, nhìn ảnh hắn mà lẩm bẩm, nhưng bức ảnh đó là cắt từ tạp chí nội bộ công ty, trong ảnh, một người đàn ông mặc comple gương mặt không rõ nét đang thân thiết bắt tay một loạt công nhân. Ban đầu tôi tưởng nó chỉ mơ mộng yêu đương tuổi trẻ, ai ngờ lại làm ra chuyện thê thảm thế này.
“Đúng, chị vô dụng, nhưng chị cũng không tự làm mình bị thương khiến người khác khoái chí.” Tôi quay người rời phòng bệnh.
Trâu Thiên theo tôi đi ra, giúp con bé nói vài lời hay: “Chị, Tiểu Nguyệt chưa hiểu chuyện, chị đừng giận nữa.”
Tôi ngay người nói với nó: “Hôm nay em đừng đi học nữa, trông nó, tinh thần và suy nghĩ của nó chưa ổn định, để ý chăm sóc nó. Nhớ kỹ, hai đứa nhất định không được cho mẹ biết việc này.”
Trâu Thiên vội vàng gật đầu đồng ý.
Ra khỏi bệnh viện, gió lạnh ào tới, điện thoại tôi reo lên, là Cao Triển Kỳ, chúng tôi trước đây là bạn thời đại học, bây giờ là đồng nghiệp trong phòng hành chính bộ phận luật sư. Anh ta nhẹ nhàng hỏi trong điện thoại: “Luật sư Trâu, lễ tình nhân vui chứ? Vì vậy quên cả việc họp rồi à?”
“Đúng, rất vui, tôi lập tức tới ngay.” Tôi gập điện thoại, nhắm mắt ổn định lại tinh thần, giơ tay chặn một xe taxi.
Tới phòng làm việc, Cao Triển Kỳ ra đón: “Ôi, nhìn bộ dạng tối qua chắc rất bận, hình như đến quần áo cũng chưa kịp thay.”
Tôi lắc lắc đầu: “Đừng đùa nữa, cả đêm tôi không ngủ.”
Họ Cao càng hưng phấn: “Cả đêm không ngủ? Là ai thế? Thật quá dũng mãnh đi? Ha ha ha!”
Tôi kéo anh ta sáng một bên, nghiêm mặt nói: “Lão Cao, tôi có việc muốn nhờ anh.”
“Việc gì?”
“Anh giới thiệu Tiểu Nguyệt tới công ty Trí Lâm thì thông qua ai?”
“Giám đốc phòng nhân sự của bọn họ. Người phụ nữ đó yêu thầm tôi bao năm rồi, tôi lên tiếng, lập tức làm ngay. Sao, còn có ai muốn vào, Tiểu Thiêu chẳng phải học nghiên cứu sinh ư?”
“Không phải, anh giúp tôi nghe ngóng chút, giám đốc bộ phận của Tiểu Nguyệt, chính là Lâm tổng đó là người thế nào?”
“Sao, gây rối tình dục hay tình yêu văn phòng? Tiểu Nguyệt mới đến có một năm không thể nhanh thế chứ? Lẽ nào gã đó nhìn trúng cô?” Cao Triển Kỳ là một người phản ứng quá nhanh như vậy, có lúc nói chuyện với anh ta thật phí sức.
“Được rồi, đừng hỏi, anh đi nghe ngóng cho tôi một chút, đừng nói nhảm nhiều nữa!” Tôi quay người vào phòng họp.
Cao Triển Kỳ đi sau tôi, vẫn không ngừng hỏi: “Cô phải nói cho tôi biết vì sao chứ, khi tôi hỏi mới có trọng điểm. Tối qua cả đêm không ngủ, là với anh ta à? Hay người khác? Cô phải giữ cơ hội đó cho tôi trước chứ, khi nào mới chịu thấy uy lực của tôi?…”
Tôi căn bản không thèm để ý anh ta. Anh ta không phân biệt nơi chốn mà tuyên bố yêu tôi, nhưng đồng thời cũng yêu rất nhiều phụ nữ, vì vậy tôi chẳng coi tình yêu của anh ta là việc gì đáng quan tâm, cho dù anh ta mãi mãi lẳng lơ xoay quanh tôi, cũng hoàn toàn không thể chạm đến nội tâm của tôi được. Sau khi tôi ly hôn, anh ta từng xắn tay áo muốn thử xem sao, nhưng bị tôi cự tuyệt không chút nể nang vài lần, cũng chuyển mục tiêu, Vì vậy tình yêu mãi mãi là thứ thực tế nhưng chỉ vì cái lợi trước mắt, chẳng ai có thể thực sự đứng ở nơi cũ để chờ đợi.
Buổi sáng họp, buổi chiều mở phiên tòa, tôi vội tới bệnh viện, phát hiện vài người không rõ lai lịch đứng trước cửa phòng bệnh, Trâu Thiên cũng đứng ngoài cửa. Tôi lo lắng, vội vàng chạy tới trước mặt Trâu Thiên hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Trâu Thiên giảu môi về phía cửa: “Người kia đến rồi.”
“Ai?”
“Chính là người Tiểu Nguyệt nói.”
Tôi hiểu rồi, định bước vào phòng bệnh gặp mặt người đàn ông này nhưng bị người ngoài cửa chặn lại, “Xin lỗi, xin cô đợi một lát, Lâm tổng muốn nói chuyện riêng với Tiểu Trâu.”
Tôi nhìn từ cửa kính, một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cửa, Tiểu Nguyệt ôm chăn cúi đầu ngồi trên giường. Tủ nhỏ