Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
Tác giả: Kim Tử
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342350
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2350 lượt.
bạn đồng hành định đi, Mễ Dương buột miệng, “Nếu bác đi tàu điện ngầm, chúng cháu có thể đưa bác ra ga, trời nóng thế này”. “Không cần, không cần đâu, chúng tôi tới đây xem thi đấu mà, bỗng nhiên nhớ lại ngày trước từng sống ở đây, nên đến hỏi thăm, chỉ hỏi vậy thôi, cám ơn cậu nhiều”, bác gái khách sáo đáp.
“Ồ, vậy hai bác đi cẩn thận”, Mễ Dương gật đầu, mắt dõi theo bóng hai người rời đi. “Này, bác gái này bốn mươi năm trước nhất định là một mỹ nhân!”, Ngưu Tử ngoái đầu nói với Chu Lượng, Chu Lượng bĩu môi, “Không phải chứ?”. “Cậu thì biết thế nào được, với kinh nghiệm của phóng viên chuyên trách đã từng lăn lộn bốn, năm năm trong giới giải trí như tôi, người đẹp nào là tự nhiên hay qua dao kéo, tuyệt đối không thoát khỏi pháp nhãn của tôi được!”, Ngưu Tử nói vẻ xem thường.
Nghe hai người họ tán dóc một hồi, bộ đàm bỗng kêu lên, có chỉ thị của đồn phó dẫn quân. “Thôi nào, đừng huyên thuyên nữa, cấp trên bảo chúng ta đi qua bên kia đường xem xét tình hình, thấy bảo hôm nay lực lượng cảnh sát vũ trang rất căng, bên đó hình như không có ai đi tuần”, Mễ Dương nói xong tiên phong đi trước, bọn Chu Lượng cũng lẽo đẽo theo sau.
Vừa đi được ba bước chân, điện thoại của Ngưu Tử đổ chuông, ừ ừ à à một hồi, xong lại vội vàng sang khu A3 phỏng vấn, bảo có nhân vật tai to mặt lớn nào đó trong giới thể thao xuất hiện, chủ biên kêu hắn đi lấy tin. Nhưng hắn không thạo đường, Mễ Dương dứt khoát kêu Chu Lượng đưa đi, rồi quay lại tìm mình sau.
Mễ Dương một mình men theo con đường nhỏ, bên này giáp một ngọn núi nhỏ, cách sân vận động một khoảng khá xa, bình thường đều là người dân vùng lân cận tới tập thể dục buổi sáng và đi dạo. Bây giờ đang giữa trưa, về cơ bản là không có người, tuy nóng, song Mễ Dương lại thấy rất thanh tịnh, tứ phía đều là cây cỏ hoa lám vừa hay xoa dịu mệt mỏi cho đôi mắt.
Nhưng chưa đi được bao xa, Mễ Dương đã phát hiện phía trước không xa có hai người, một người nằm trên đất, một người khom lưng đang làm gì đó. Mễ Dương nhanh chân bước lại, “Có chuyện gì thế?” người ngồi xổm run cầm cập, ngẩng đầu nhìn Mễ Dương, phát hiện ra anh là cảnh sát, mắt lập tức mở to. “Đồng chí cảnh sát, bác ấy bỗng nhiên ngất xỉu, tôi đang định đi gọi người đây!”
Mễ Dương lướt nhìn cậu ta một lượt, ngoại hình ăn vận vừa nhìn đã biết ngay là người đến Bắc Kinh làm thuê, nhưng còn ít tuổi, chừng độ mười sáu, mười bảy gì đó, lại còn đội mũ Adidas hàng dỏm, bẩn cóc bẩn cách nữa, khẩu âm rất nặng, nhưng không nghe rõ là người vùng nào. “Anh đứng sang một bên đã”, Mễ Dương khua khua tay, rồi tự mình cúi xuống xem xét tình hình, bỗng sững lại, sao lại là bác gái hỏi đường ban nãy, chính là người mà Ngưu Tử gọi là mỹ nhân bốn mươi năm trước.
Ngoảnh đầu nhìn ngó xung quanh, Mễ Dương lại không thấy người bạn đi cùng bà đâu, đưa tay bắt mạch, tuy có hơi yếu nhưng vẫn đập, hô hấp cũng vẫn bình thường, sắc mặt xanh xao, trán lấm tấm mồ hôi, chắc là bị cảm nắng, chứ không phải lên cơn đau tim, Mễ Dương phán đoán sơ bộ. Anh một tay hơi nhấc đầu bác gái lên, để đảm bảo thông thoáng đường thở, một tay cầm bộ đàm gọi chi viện. Xong lại quay sang anh chàng đang đứng bên cạnh, “Đồng chí, giúp một tay nào, ấn nhân trung[4'> đi!”.
[4'> Nhân: người, trung: ở giữa.
Cậu con trai ngẩn người, rồi bước đến quỳ gối, vén vạt áo của bác gái lên. Đang báo cáo tình hình Mễ Dương chớp mắt đã trông thấy, vội gào lên, “Tôi bảo cậu ấn nhân trung, không bảo cậu giở trò lưu manh, cậu vén áo người ta lên làm cái trò gì hả?!”. Cậu chàng kia giật nảy mình, sợ sệt đáp, “Không phải anh bảo tôi ấn giữa người còn gì?”.
Mễ Dương xém chút nữa thì tắc thở, “Nhân trung mà là giữa người à? Tôi nói là nói chỗ hõm ở dưới mũi ấy, phần da phía trên miệng ấy là nhân trung! Chứ không bảo cậu đi tìm rốn người ta!”. Đợi tới lúc bọn Chu Lượng đến nơi, Mễ Dương đang phụ trách ấn nhân trung, quạt mát, anh chàng làm thuê ngoại tỉnh thì cẩn thận đỡ lấy đầu bác gái.
Loay hoay một hồi, bác gái vừa lên xe cấp cứu đã tỉnh lại, đầu óc vẫn còn váng vất, trong chốc lát cũng không nhớ nổi mình đã ngất đi thế nào. Bác gái nhanh nhẹn đi vệ sinh kia cũng tìm về, sau hồi ố với á mới phát hiện ra là bạn mình không sao, thở phào rồi hỏi, “Tôi gọi điện thoại cho bà mà sao bà không nghe?”.
“Hả?”, bác gái mặt mũi hiền hậu sờ túi, “Ơ, điện thoại của tôi, ví tiền của tôi đâu?”. Bác gái bỏ qua lời khuyên can của nhân viên y tế, vội vàng ngồi dậy, lục tìm trong vạt áo, đoạn lại nói với mọi người xung quanh, “Tôi để điện thoại với túi đựng tiền ở cả trong túi giấu trong vạt áo mà, sao không thấy đâu nữa. Đồng chí cảnh sát, anh có nhìn thấy không vậy?”, bà hỏi Mễ Dương.
Mễ Dương vô thức lắc lắc đầu, tiếp đó bỗng nhận ra điều gì, tên tiểu tử huyên thuyên giữa người kia đâu rồi, Lại xông ra hỏi, vừa nãy đưa theo xuống núi xong là không thấy hắn đâu nữa, chẳng phải anh đang quản hay sao? Mễ Dương tức tối nghiến răng, “Thằng oắt con, trộm đến người già cũng không tha, đúng là chán sống rồi!”.
Bạn Trai,