
Tác giả: Kim Tử
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341990
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1990 lượt.
áo sáng sủa…”.
“Phụt”, Mễ Dương phun cả ra, “Nghe con này, mẹ đừng nói nữa, da mặt con trai mẹ có dày đến đâu cũng chịu không nổi sự khinh miệt ấy. Hơn nữa con to cao sáng sủa như thế, không lo ế vợ đúng không, thế nên mẹ cũng không phải bận tâm nữa, con không chịu nổi nữa rồi, con đi “công chuyện” cái đã!”, nói rồi ngoáy mông chạy biến, “Này, mà ý con là thế nào…”, “Rầm”, cảnh sát Mễ chặn câu hỏi với theo của mẹ bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh.
Đang kéo quần chuẩn bị làm “công chuyện”, ngẩng đầu nhìn thấy mình trong gương, Mễ Dương không cầm lòng đánh giá một phen, sờ bên trái, ngắm bên phải, anh chàng này cũng được đấy chứ nhỉ, mắt mũi mồm miệng đâu ra đấy, nhưng sao nhìn vẫn cứ thấy… Mễ Dương bất giác nhớ lại câu bình phẩm của Vi đại tiểu thư, “Anh á, mặt mũi trông cũng không đến nỗi nào, nhưng kết hợp lại với nhau thì trông lại có phần là lạ, nói thế nào nhỉ, đặt trong đám người tốt thì rõ là bộ mặt côn đồ, nhưng đặt chung với đám lưu manh thì lại hóa người tốt!”.
“Đồ mỳ chính[4'> đáng ghét!”, Mễ Dương rủa thầm, rồi tức tối ngồi lên bồn cầu bắt đầu vận khí…
[4'> Phiên âm tên của Vi Tinh /Weijing/ trong tiếng Hán giống với từ mỳ chính.
Phía Tây Nam, ở một ga tàu vẫn còn đang náo nhiệt nào đó, “Tuuu---- Tuuu----”, tiếng còi tàu không ngừng réo vang, hành khách tay xách nách mang bịch to bịch nhỏ vội vã rảo bước. Một cô gái trẻ cũng lẫn trong dòng người đông đúc ấy, thần sắc có chút hoảng hốt, không ngừng nhìn về phía sau, nhưng trong nhà ga nhộn nhạo khi ấy chẳng ai để ý tới cô.
Phỏng Vấn
Ngày 1 tháng 4.
“Con gái, đến đấy đừng lo lắng gì, được thì được, không được thì thôi, ta về tiếp tục tìm, đừng lo lắng quá mà sinh bực bội vào người!”, ông Vi đứng ở cửa không ngớt dặn dò. Vi Tinh hôm nay trang điểm rực rỡ hơn hẳn mọi ngày gật gù qua loa, “Con biết rồi mà, bố vào nhà đi ạ!”. Mặc dù không có chút gì gọi là chắc chắn, Vi Tinh cuối cùng vẫn quyết định đi thử vận may.
Bộ hồ sơ lần này là do một cô bạn thân của Vi Tinh nộp giúp, bạn cùng lớp đại học của cô bạn này đang làm tại công ty BM, ban đầu cũng không nghĩ là sẽ nên cơm cháo gì, dù sao thì Vi đại tiểu thư cũng đang trong tình trạng thất nghiệp, nộp thêm bộ hồ sơ cũng đâu có tốn kém gì, cứ coi như là thử vận may. Rất nhiều công ty nước ngoài quy mô lớn đều thế cả, ngoài việc tuyển sinh viên đại học mới ra trường, và các nhân viên kỹ thuật quản lý cấp cao đòi hỏi phải có năng lực đặc biệt phải đi “đường chính ngạch” ra, những công việc thông thường khác cho thì phép nhân viên nội bộ giới thiệu, nếu không thì với bảng thành tích học tập của Vi Tinh, đừng nói BM, MB cũng chả tới lượt.
Hai bố con còn chưa nói hết, cửa nhà đối diện bật mở, Mễ Dương vừa nghe điện thoại vừa bước ra, “Vâng, em biết rồi, em sẽ qua ngay đây!” Nói xong bèn cúp máy, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Vi Tinh trong dáng vẻ hết sức “trí thức”, mắt vừa nheo lại định mở miệng trêu một câu, chợt nhìn thấy ông Vi đang đứng ở cửa, vội vàng chuyển sang vẻ mặt cậu thiếu niên ngoan ngoãn, “Cháu chào chú Vi!”
Chuyện này cũng không thể trách cô, túi xách cũng vừa mới đổi sang, bố cục bên trong thế nào còn chưa nắm rõ, vì cả năm cũng chẳng dùng đến mấy lần, về cơ bản là tương tự như tần suất sử dụng giầy cao gót. Cái này là GUESS chính hiệu, là của thím hai vừa lắm tiền lại có quyền mang từ Hồng Kông về cho cô. Tuy cũng không phải là hàng cao cấp gì, nhưng đối với Vi Tinh mà nói, đây cũng đã xem là xịn lắm rồi.
“Vi Vi, xuất phát chưa? Cố gắng lên, không phải lo lắng, không được chúng ta tìm chỗ khác!”. Nội dung tin nhắn khiến Vi Tinh mỉm cười hiểu ý. Là tin nhắn của Đào Hương, chính là cô bạn thân nhất của Vi Tinh, buổi phỏng vấn hôm này cũng là cô ấy tìm giúp cô. Vi Tinh trước nay vẫn rất ngưỡng mộ những cô gái làm việc ở công ty nước ngoài, cảm giác họ mới thực sự là những trí thức, là những người thiên tài, hễ nói chuyện là tiếng Trung tiếng Anh lẫn lộn, thế mới siêu chứ! Kiểu như cháo đậu kiểu gì thì cũng đắt hơn cháo trắng vậy, chẳng phải thêm chút nguyên liệu hay sao! Kiểu sùng bái mù quáng này khiến một người xin từ chức ở công ty nước ngoài như Đào Hương thấy buồn cười, nhưng vẫn cố hết sức giúp cô tìm cơ hội.
Vi Tinh cúi đầu bấm tin nhắn trả lời, “Tớ đang ở trên xe, đầu óc mụ mẫm, tay chân lạnh ngắt hết cả đây này!”. Chẳng bao lâu sau có tin nhắn trả lời, “Xì! Xem bộ dạng cậu kìa, phỏng vấn xong đến gặp tớ, chúng mình cùng đi ăn lẩu cay, để hâm nóng cậu lên!”. Hai người bô lô ba la nhắn tin qua lại suốt dọc đường, nếu không phải bác lái xe gọi Vi Tinh thanh toán, cô hãy còn chưa biết mình đã tới nơi rồi.
Lúc trả lại tiền thừa, bác lái xe hỏi bằng giọng đầy ngưỡng mộ, “Cô làm việc ở đây à?”. Công ty BM mua hẳn một tòa nhà, có đến 90% lái xe ở Bắc Kinh đều biết chỗ này. Vi Tinh chột dạ cười trừ, không dám ho he gì. “Thật tốt quá, được làm nhân viên công ty nước ngoài, sau này con gái tôi mà được như cô có phải tốt không, lúc ấy vợ chồng tôi có thể ở nhà hưởng phúc rồi!”. Tốt nhất là con gái ch