XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này

Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134773

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.

mở ra một chút...Đúng...Chính là như vậy.”
Cô rên rỉ, làm sao có thể không cảm thấy được, bởi vì phát sốt nên dục vọng hắn so với bình thường càng nóng hơn nhiều khiến cho cô có chút đau nhưng cảm giác bủn rủn vô lực còn hơn nữa.
“Nhẹ một chút, thân thể của cậu.” Sóng mắt như nước trợn trừng nhìn hắn. Người này, để cho hắn nhẹ một chút, hắn cố tình muốn đi vào chỗ sâu nhất khiến cho cô bị khoái cảm như điện giật ập xuống.
Dường như hắn đã kích động đến mất lý trí nhưng hắn vẫn còn nhớ là không thể lây bệnh cho cô nên không hôn môi cô. Cứ ở trên vai cắn mút khiến cô run rẩy càng dữ dội hơn, dịch ra càng nhiều hơn mà động tác của hắn càng thêm kịch liệt. Thân thể nóng đến muốn nổi giận, trong mắt hắn chỉ có hai gò má sáng rỡ của cô, cặp mắt hơi khép lại, xuân tình nhộn nhạo, đôi môi ướt át đỏ tươi hết sức câu dẫn, hấp dẫn đến tận xương tủy.
Hắn chống đỡ ở nơi non mềm, cật lực cọ xát ở đó, cảm giác ngay được thân thể cô xoắn thật chặt, thủy dịch ở bên trong không ngừng chảy ra tưới lên dục vọng của hắn, lại bị hắn gắt gao chặn lại khiến cho cô vừa đau lại vừa trướng, thở dốc nặng nề, bản thân bất lực mà khóc lên.
Liều chết triền miên, tận hứng hưởng thụ, thân thể của cô đã nói cho hắn biết cô sắp lên đến cực điểm rồi. Hắn vội rút ra rồi lại hung hăng tiến vào, nghe giọng cô nghẹn ngào cầu xin khiến hắn càng thêm điên cuồng.
Nhiệt độ cao đến mức muốn nổ tung, mồ hôi như mưa, hơi thở hổn hển nặng nề, trong tiếng thét cao triều của cô thì cao triều của hắn cũng tự nhiên mà đến, hắn chuyển động dữ dội trong cơ thể cô và bắn vào nơi sâu nhất. Hắn nặng nề đè lên người cô, khuôn mặt vùi sâu vào cần cổ, nhịp tim đập như sấm.
Cô bị hắn ép tới không thở nổi, đưa tay đi chụp bờ vai của hắn, Triệu Tử Hiển lầu bầu lật người lại đem cô ôm lên người, ôm sát vào. Giữa chân mày, đuôi mắt đều tràn đầy thỏa mãn, giống hệt như con hổ vừa được ăn uống no say chỉ còn thiếu thè lưỡi mà liếm móng vuốt nữa thôi.
Thạch Sắc Vi tức muốn chết, cái tên này, tự dưng nửa đêm không chịu ngủ lại liều mạng giày vò cô. Hắn thì thỏa mãn còn cô mệt mỏi tức không thở nổi. Nhìn cái bản mặt đang khép hờ hưởng thụ khiến cô liền hận nghiến răng nghiến lợi, đưa tay cấu tay hắn một cái rõ đau: “Dính chết rồi, cút ngay.”
Hắn cười hi ha đứng dậy, từ đầu giường rút khăn giấy ra rồi dọn dẹp cho cô. Cô miễn cưỡng lật mình, những chất lỏng từ trong cơ thể chảy ra, nghe tiếng thở gấp của tên kia cô chẳng buồn mở mắt nói: “Còn dám làm nữa thì một tháng tới đừng mong được làm.”
Dọn dẹp một chút cho cô rồi cho chính hắn xong, Triệu Tử Hiển nằm dài trên giường ôm lấy cô vào trong ngực dịu dàng gọi: “Sắc Vi.”
Cô không thèm để ý tới hắn.
“Cám ơn cô.”
Cô bấm tay hắn một cái.
Hắn an tĩnh lại, mỉm cười ôm chặt cô, từ từ nhắm mắt lại.
Thạch Sắc Vi, cảm ơn em đã ở bên tôi, cảm ơn em đã yêu tôi, thật sự thật sự vô cùng cảm tạ.






Không biết là do thuốc phát huy tác dụng hay là vì tác dụng “Đổ mồ hôi” của đêm đó mà Triệu Tử Hiển nhanh chóng khỏi ốm. Dù sao thì tuổi trẻ, sức miễn dịch tốt, khôi phục mau.
Sau khi hắn khỏe lên, cuộc sống của bọn họ lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.Trong nháy mắt tháng mười một đã qua, tháng mười hai đến, Thạch Sắc Vi chạy đi chạy lại giữa trường học và nơi làm việc nên bận tối mắt tối mày.
Ở cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế năm thứ nhất tác phẩm của cô được MG Marvin nhìn trúng. Nhìn qua bản thảo của cô xong ông phá lệ nhận cô, trở thành thành viên nhóm làm việc của ông ta.
MG một trong mười công ty thời trang nổi tiếng nhất toàn cầu mà thân là thiết kế chính Marvin nổi tiếng vô cùng khắt khe, tuyệt đối không dễ dàng mà nhận người mới nhưng ông lại cố tình nhìn trúng Thạch Sắc Vi.
Ròng rã ba năm, đi theo bên cạnh người nghiêm khắc đến không thể tưởng tượng nổi như Marvin, với số lượng công việc cực kỳ nặng nhọc, quanh năm suốt tháng cùng ông ta bay tới bay lui, số lượng bản thiết kế có thể chất lên thành núi.
Đã hoãn phần lớn lịch hẹn nhưng thời gian vẫn bị lấp đầy, đừng nói là có kẽ hở cho cô về Mỹ cùng người nhà đón Noel mà ngay cả thời gian về nhà ăn tối cùng A Hiển một bữa cũng thành loại xa xỉ. Mấy hôm trước cô đã gọi điện về nhà thông báo cho cha mẹ biết là kế hoạch thay đổi, cô không có thời gian về nhà, bị mẹ kịch liệt phản đối nhưng cô vẫn mỉm cười cúp điện thoại.
Như vậy cũng tốt, trở lại Thạch gia, A Hiển sẽ cảm thấy không được tự nhiên, mặc dù hắn không nói nhưng cô biết. Bởi vì ở Thạch gia, hắn sẽ trầm lặng hơn, ngay cả tươi cười đều không có. Tính cha mẹ cô như thế nào cô còn không hiểu sao? Cho nên hiện tại ở Paris chỉ có hai người bọn họ sẽ qua lễ Noel ấm áp, nghĩ cũng rất tuyệt. Trở về Thạch gia sẽ trải qua vô số buổi tiệc, cùng một đám người phải cười đến mỏi miệng, nghe bọn họ tán hươu tán vượn rồi tâng bốc cô là người xinh đẹp động lòng người, cô đã quá ngán ngẩm rồi.
Năm nay cô muốn chỉ cùng A Hiển trải qua lễ Noel riêng của bọn họ, chỉ nghĩ đến mà cô đã cảm thấy vô cù