XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này

Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134781

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/781 lượt.

sắc bén thoáng qua một tia bén nhọn.
Ông đi tới trước sô pha ngồi xuống, đưa ngón tay chỉ đối diện: “Ngồi.”
Triệu Tử Hiển nắm tay cô theo lời ngồi xuống, Thạch Sắc Vi theo sát hắn định ngồi cùng.
“Sắc Vi, ngồi bên cạnh cha.”
“Cha...”
“Lời giống vậy cha không muốn tái diễn.” Lời nói lạnh lùng, không có một chút dịu dàng.
Thạch Sắc Vi vừa muốn phát giận thì bị người đang nắm chặt lấy tay cô cản trở, Triệu Tử Hiển buông cô ra. Ý tứ rõ ràng, lúc này không cần phải nổi giận theo kiểu vô vị này vì vậy cô không muốn nhưng cũng ngồi bên cạnh cha. Hà Bội Dung cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
(Bản lĩnh của bé Hiển nhà ta dần được thử thách nha.)
Tất cả đã an vị, Thạch Kính Nhất trầm giọng hỏi: “Tử Hiển, cậu đến nhà chúng tôi đã bao nhiêu năm?”
Mở đầu có vẻ bình thường nhưng thực chất không hề bình thường, Thạch Sắc Vi thầm nghĩ.
Triệu Tử Hiển cung kính đáp: “Thưa, đã tròn mười một năm.”
“Mười một năm Thạch gia chúng tôi đã từng có lỗi với cậu?”
“Không có, mọi người đối với con hết lòng quan tâm giúp đỡ.”
“Như vậy cậu muốn báo đáp chúng tôi như vậy sao?”
“Cha...” Thạch Sắc Vi liên tiếng kháng nghị liền bị mẹ chặn lại.
“Cậu nên rõ ràng, Sắc Vi là hòn ngọc quý trên tay của tôi, tôi muốn cho nó những gì tốt nhất trên đời. Hơn nữa những gì có lợi cho nó tôi đều sẽ làm.”
“Vâng”
“Về phần chuyện kia, tôi nghĩ không cần phải nói rõ, cậu cũng biết thái độ của chúng tôi rồi đúng không?”
“Vâng”
“Rất tốt, nếu đạo lý cậu đều hiểu, như vậy tôi nghĩ, cậu sẽ không để chúng tôi thất vọng đúng không, Tử Hiển?”
Triệu Tử Hiển trầm mặc.
Thạch Sắc Vi làm thế nào cũng không thể kiềm chế nổi: “Cha, chuyện của anh ấy là chuyện giữa chúng con, không ai có quyền nói đến hay tác động vào ở đây cả.”
“Cha đang cùng Tử Hiển nói chuyện, không phải với con.”
“Hai người nói về chuyện tình cảm của con thì cớ gì con không được nói? Con xin nói rõ, con đã trưởng thành, có thể tự quyết định cho bản thân mình, không cần cha mẹ định đoạt. Con thích anh ấy, yêu anh ấy, còn muốn sống cùng với anh ấy, trừ anh ấy ra, ai con cũng không cần!” Thoải mái mà hét lên xong, trên mặt Thạch Sắc Vi là một mảnh nóng rực.
Thạch Kính Nhất thoáng lửa hận trong mắt nhảy lên rồi trở lại bình thường. Ông không thèm để ý đến cô đang kích động, chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Tử Hiển: “Tử Hiển, tôi đang đợi câu trả lời của cậu.”
Hắn trầm mặc lâu hơn, rốt cuộc, nhẹ nhàng mở miệng: “Thật xin lỗi, con không thể đáp ứng ngài.”
Thạch Sắc Vi chợt há miệng lớn, mắt ê ẩm nức nở, đã từng có một khắc cô đã lo lắng hắn sẽ đồng ý với cha. Thì ra hắn vốn muốn cùng cô, dù có bị cha mẹ phát hiện vẫn không chịu lùi bước.
Bàn tay Thạch Kính Nhất nắm thành nắm đấm, gân xanh trên trán đột nhiên nhảy lên mấy cái.
“Cha, xin cha đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của con, con muốn gì con tự hiểu.”
Thạch Sắc Vi đứng dậy sang ngồi bên cạnh Triệu Tử Hiển, cầm lấy bàn tay hắn: “Con chỉ muốn cùng người này ở chung một chỗ, bất kể hai người có thích hay không con cũng đã quyết định rồi.”
Thạch Kính Nhất tốt sầm lại, hít sâu rồi nhìn về phía con gái mình, ôn hòa nói: “Chuyện này chúng ta khoan đã nói, dù sao thì ngày nghỉ năm mới hai đứa phải về nhà một chuyến, nhất định phải như vậy.”
Đề tài làm sao lại chuyển tới tới đây rồi? Thạch Sắc Vi nghi hoặc nhìn cha mẹ.
“Chuyện của hai người, cha mẹ có đồng ý hay không thì cũng để sau, nhưng tiệc năm mới là truyền thống của Thạch Gia chúng ta, con không thể vắng mặt.”
“Nhưng con gần đây rất bận, sợ rằng không có thời gian...”
“Coi như con bé không về thì cậu cũng phải về.” Cha Thạch quay đầu nhìn Triệu Tử Hiển: “Dù sao thì cậu cũng là người của Thạch gia chúng tôi...Con nuôi, tham gia bữa tiệc là chuyện đương nhiên.”
“Vâng.” Triệu Tử Hiển rất dứt khoát đáp ứng.
Trong mắt Thạch Kính thoáng qua một tia nhìn phức tạp rồi nhanh chóng giấu xuống: “Như vậy chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước.” Nhẹ nhàng nhìn vợ của mình.
“Sắc Vi, tối nay con phải ngủ với mẹ đó.” Hà Bội Dung dắt tay con gái, nụ cười xuất hiện lại trên gương mặt: “Đã nửa năm mẹ chưa được gặp con, đêm nay tán gẫu suốt đêm được không?”
“Con...”
“Chẳng lẽ con không muốn ở bên cạnh cha mẹ?”
“Dĩ nhiên không phải.”
“Cứ quyết định như vậy đi.” Khoác tay con gái đi ra ngoài cửa.
Gian phòng này đối với vợ chồng Thạch thị là quá mức đơn sơ, cứ mỗi lần nhớ con gái lại sang đây thăm con đều ở khách sạn. Mỗi lần như vậy Thạch Sắc Vi đều đến khách sạn ở cùng, dù sao thì phòng tổng thống ở đó so với phòng của cô cũng không khác nhau là mấy.
Đóng cửa chính lại cũng chính là cắt đứt ánh mắt lưu luyến của Thạch Sắc Vi và cũng ngăn cách luôn bọn họ.
Tất cả ở đây là do đã mất đi kiềm chế, mất đi quá sớm.
Triệu Tử Hiển xòe hai bàn tay ra, mở ra là hai bàn tay trắng, hắn không có gì trong tay cả mà con đường phía trước quá khó khăn.
Hắn lặng lẽ đứng ở cửa một hồi thật lâu.
Vậy là xong bước một, bản lĩnh của bé Hiển còn ở phía trước nha. Những chương sau sẽ là cuộc đấu đầy cam go của ba vị cáo