
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134787
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.
ổ sói vây quanh!
Thật là đáng chết, từ lúc nào tiệc năm mới của Thạch gia lại mời đám con gái vừa nhìn thấy đàn ông như ruồi đói thấy mật ong vậy? Còn cười tươi như vậy, giả tạo đến nổi cả gai ốc!
Đôi mắt sáng của cô sắp phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào đám con gái đang vây lấy Triệu Tử Hiển ở xa xa kia. Chuyện gì vậy? Kiếp trước chưa thấy qua đàn ông hay sao mà giờ vây người ta chặt vậy?
Triệu Tử Hiển có mị lực bao nhiêu cô quá rõ, từ bé đến lớn luôn mang vẻ thanh thuần ngọt ngào, dịu dàng chăm sóc, thành thục mị lực, con gái chỉ cần nhìn thấy hắn là như mở cờ trong bụng.
Trong sân trường, các cô bé theo đuổi hắn, đi trên đường có thục nữ đến bắt chuyện. Khoa trương nhất là ở đại lộ Champs Elysees, hắn theo cô đi mua đồ liền có người phụ nữ tới hỏi hắn có muốn sống chung với cô ta, điều kiện tùy hắn đưa ra.
Chuyện này là thế nào? A Hiển nhà cô mặc dù bề ngoài có vẻ tươi mới, ngon miệng nhưng không phải là con cún để các bà các thím dắt đi nhá! Hắn là của cô, có hiểu không? Hôm đó ngay tại cửa hàng LV diễn ra một trận kịch chiến đã mắt mọi người, cuối cùng Triệu Tử Hiển đành mang Thạch Sắc Vi đang giận ngút trời kéo ra ngoài.
Nhưng bây giờ Triệu Tử Hiển bình tĩnh không nhìn thấy sự tức giận của cô. Cô hung ác nhìn chằm chằm vào đám con gái kia hận không thể xông lên xé xác bọn chúng. Thì ra cha mẹ không phải một hòn đá ném trúng hai con chim mà là ba, đem Triệu Tử Hiển sớm gả ra ngoài nữa.
Mặc dù hiểu được cảm giác của cha mẹ, nhưng lần này họ đã làm thật sự có chút quá đáng rồi!
Thạch Sắc Vi nghiến chặt răng, cô không biết có thể khống chế cảm xúc mình được bao lâu, mặc dù A Hiển bảo cô nhẫn nại. Nhưng bản tiểu thư cực kì khó chịu, nhịn không nổi nữa rồi...Hừ!
Người thứ nhất theo đuổi săn sóc hỏi: “Sắc Vi, có phải điều hòa mở nhiệt độ cao quá, mặt em thật là đỏ.”
“Có muốn ra ngoài hóng mát một chút?” Người thứ hai vội vàng tiếp lời.
“Vậy thì em có muốn uống đồ mát mẻ một chút?” Người thứ ba bưng ly rượu lại hỏi tiếp.
Một đám đàn ông tranh nhau nói, tranh thủ trước sau vô cùng ân cần chăm sóc đầy vẻ thâm tình.
“Im hết cho tôi!” Thạch Sắc Vi cau mày hét lên: “Tôi không đói bụng, không khát, không cần điểm tâm cũng không cần uống gì. Không muốn đi hóng mát cũng không thích ra ban công đón gió. Tôi chỉ muốn các người toàn bộ cách xa tôi ra.”
Chúng tinh anh sững sờ, sửng sốt.
Cô đứng dậy đi ra khỏi đám người đang bao vây này, bọn họ liền đuổi theo.
“Các người...” Cô xoay người chỉ về bọn họ, “Không cho phép đi theo tôi, có hiểu không, hả?” Ánh mắt bén nhọn trừng lên, khí thế Nữ Vương quá mức cường hãn khiến cho bọn họ sợ mà gật đầu liên tục.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Thạch Sắc Vi hài lòng bước đi.
“Thật đẹp.”
“Tức giận cũng xinh đẹp như vậy.”
“Tôi còn chưa từng gặp qua cô gái sâu sắc như thế này.”
“Tôi cũng vậy, tôi yêu cô ấy.”
Mẹ nó!
“Thạch Đại tiểu thư của chúng ta mị lực quả không bình thường.”
Thạch Sắc Vi quay lại thấy Đồng Giai Thiến đang cười vô cùng rực rỡ đứng ở phía sau cô. Cô chợt hiểu đoạn đối thoại của cô và đám háo sắc kia đã bị nghe hết rồi.
“Sao mày lại ở đây? Anh trai tao đâu?” Đồng tiểu thư là người luôn dính chặt lấy Thạch Quân Nghị thì làm sao có thể buông vị hôn phu ra để tìm cô nói chuyện phiếm? Thật là kì lạ.
“Haizz, bọn họ nói chuyện đều là những thứ gì gì về buôn buôn bán bán, tao nghe chỉ muốn ngủ, nhàm chán chết đi được.”
“Hóa ra là thế.” Thạch Sắc Vi nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt gắn chặt vào Triệu Tử Hiển, thật may hắn không bị đám con gái kia bám lấy, mặc dù bị vây lại nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó, khuôn mặt tuấn tú yên lặng và lãnh đạm.
Sắc mặt Đồng Giai Thiến đổi liền, qua một hồi lâu mới có thể khôi phục lại như cũ. Thạch Sắc Vi miệng lưỡi bén nhọn, cho tới bây giờ cô ta chưa phải là đối thủ, khí thế kém hơn cho nên mỗi lần bị châm chọc đã thành thói quen.
Hô hấp trở lại bình thường mới để ý đến bạn tốt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Cô ta tò mò nhìn theo, chợt thấy cảnh Triệu Tử Hiển bị đám con gái vây quanh mà nhìn bộ dạng bạn tốt đang trong cơn giận dữ. Đồng Giai Thiến ngạc nhiên trợn to mắt.
Thạch Sắc Vi mặc dù tính tình khó ưa nhưng vô cùng thẳng thắn, cho đến giờ vẫn không bao giờ che dấu tình cảm của mình. Cho nên thân là bạn tốt vừa nhìn một cái liền hiểu. Chẳng lẽ, Thạch Sắc Vi cùng với em trai...
Ừ, chuyện này thật ra cũng có thể lắm chứ.
“Chậc chậc, em trai của mày đúng là được hoan nghênh nha.” Đồng Giai Thiến quan sát chàng trai bị vây đến nước chảy không lọt thở dài nói: “Những đứa con của Thạch gia quả nhiên không kể nam hay nữ đều là sát thủ bậc cao.”
Thấy đôi mắt Thạch Sắc Vi như phun ra lửa, cô ta thầm dễ chịu. Hừ, thì ra dám giấu bí mật lớn như vậy, đây là bạn tốt sao?
“Nhìn một chút, cái cô mặt đỏ, mặc váy hồng kia là Emily. Cô ta là con gái của giám đốc hãng vận tải biển lớn, nghe nói cha cô ta đã sớm bắn tiếng, con rể tương lai chỉ cần thích con gái ông ta là được rồi. Hơn