
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.
mà bận rộn, trên bàn chất đầy văn kiện. Mà trợ lý Thạch Quân Nghị phái tới cũng đã có thói quen làm việc đêm khuya còn ngày ngủ bù, thời gian làm việc và nghỉ ngơi điên đảo.
Vừa đến lớp, vừa công việc, lại còn phải phục vụ cô vợ ngang ngược. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, mặt Triệu Tử Hiển gầy đi trông thấy mà lại nhìn thấy con gái béo trắng như châu ngọc, khuôn mặt sáng ngời xinh đẹp. Thạch phu nhân cùng vú Trần trước khi lên đường về Newyork không tự chủ nói với Triệu Tử Hiển một câu thật thâm tình: “Thật vất vả cho con rồi.”
Ai ngờ người kia còn cười đến rực rỡ, dịu dàng nhìn vợ mình mặt lại càng sáng hơn, còn nhìn cái bụng đã hơi nổi lên, thỏa mãn không tưởng tượng được: “Không khổ cực, con rất vui vẻ.”
Cái gì gọi là nồi nào úp vung đó, Triệu Tử Hiển chính là cái vung đó của Thạch Sắc Vi, nếu đổi lại là người khác chắc không thể chịu nổi.
Tại nhà ở Newyork, Thạch lão gia cố làm lơ đãng khi thấy vợ về nhưng vẫn ngập ngừng vô số lần, mắt Thạch phu nhân nhìn là hiểu hết.
Biết tâm ý của ông liền lưu loát rõ ràng không có một chút giấu diếm đem sự việc trong suốt một tháng kể cho chồng mình nghe. Sau khi nghe xong, Thạch lão gia hừ hừ: “Muốn kết hôn với con gái bảo bối của tôi thì phải làm như vậy, bà nói cho tôi những điều này làm gì? Tôi không muốn nghe! Hừ!” Xoay người đi luôn.
Nhưng Thạch phu nhân nghe được trên hành lang Thạch lão gia hát bài hát mà nhiều năm ông chưa hát thì môi bà cũng cong lên.
Giống như lời của Thạch Quân Nghị, Triệu Tử Hiển xứng đáng với Thạch Sắc Vi, vì thật sự là quá tuyệt phối, không ai có thể ngăn cản được.
Ừm, con trai thật là thông minh!
Phía Tây Paris có một căn biệt thự xinh xắn trang nhã, giữa trưa chủ nhật thật đáng để lười biếng hưởng thụ nắng ấm.
Thạch Sắc Vi ăn uống no say xong, thoải mái nằm trong ngực chồng mình. Lười biếng không nhúc nhích mà cũng không có ý định động đậy, mí mắt hơi trũng xuống có chút buồn ngủ.
Một bên Triệu Tử Hiển chất đầy văn kiện, hắn nghiêm túc đọc vừa lưu ý không để tiếng sột soạt làm kinh động đến vợ yêu.
Ánh mặt trời tháng hai chiếu qua sân, tràn đầy ánh nắng chiếu qua phòng, sàn nhà bằng gỗ tếch trơn bóng mà ấm áp. Cửa sổ mở ra, gió mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng thổi vào mang theo mùi thơm ngát của cây xanh và hương thơm của hoa cỏ mùa xuân.
Chim bói cá đang đứng ở đầu cành, thỉnh thoảng dừng lại rỉa lông, vui vẻ hát vang khúc hát.
Tiết trời này thật là tốt.
Thạch Sắc Vi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi cười nhẹ nhàng.
“A Hiển.”
“Ừ?”
“Anh hạnh phúc sao?”
Hắn cầm lấy tấm chăn lông cừu kéo lên cẩn thận, xác định gió không thổi tới cô mới vuốt cái bụng tròn vo của cô cười, nụ cười có mấy phần ngây thơ, mấy phần thỏa mãn: “Hạnh phúc.”
“A Hiển.”
“Ừ?”
“Thật xin lỗi.”
“Thế nào?”
“Em quá khó hầu hạ rồi.”
“Không sao.” Hắn cúi đầu, sửa lại một chút tóc trên tóc cô, nhẹ nhàng in xuống một cái hôn: “Em nên biết anh vô cùng thích chăm sóc em.”
Cô cười ngọt ngào: “Ừ, em biết rõ thế cho nên mới không khách khí sai bảo anh.”
“Triệu phu nhân.”
“Ừ?”
“Cám ơn em đã không khách khí.”
“Ừm, không cần cám ơn.”
Ngón tay của bọn họ nhẹ nhàng đan vào nhau, trên ngón vô danh, đôi nhẫn kim cương dưới ánh sáng mặt trời càng thêm lòng lánh động lòng người.
Dù là trẻ tuổi, dù là tương lai còn rất dài, nhưng chỉ cần tay của bọn họ vẫn còn nắm tay nhau thì có gì đáng sợ nữa cơ chứ?
Tình yêu muốn tới, cũng phải là mở cửa lòng để cho nó tới chứ sao?
“Hừ!” Một chiếc túi xách GUCCI style mới bị ném mạnh trên ghế sofa, Thạch Đại tiểu thư cắn răng cứ đi qua đi lại trong phòng khách. Khuôn mặt kiều diễm tràn đầy tức giận và không cam lòng.
Triệu Tử Hiển rời biểu đồ trên màn hình vi tính, nhìn vợ yêu đang giận dữ, nhìn lại thấy con trai ở bên chân mình đang nghiêm túc vẽ tranh. Rõ ràng trong phòng này không ai chọc đến Đại tiểu thư, vì vậy mở miệng hỏi thăm: “Sao vậy?”
Thạch Sắc Vi đợi nửa ngày chính là vì chờ chồng thân yêu hỏi, lập tức xoay người ngồi xuống bên cạnh hắn: Anh nói xem, anh trai có lý do gì để không cần Đồng Giai Thiến mà chạy đi kết hôn với cô gái không rõ lai lịch nha?”(đây là truyện Phu trái đó các nàng, về anh trai của Thạch Sắc Vi là Thạch Quân Nghị và La Mỹ Vi cô nàng đơn giản và mơ hồ. Ngay trước khi tiến vào lễ đường anh đã bỏ cô bạn gái Đồng Giai Thiến đỏng đảnh đã yêu nhau đến 8 năm để lấy La Mỹ Vi, người anh mới gặp có 2 lần.)
Thì ra là muốn nói về điều này, Triệu Tử Hiển yên lòng, mắt lần nữa lại nhìn về máy vi tính, không chút để ý mà lên tiếng: “Ừ.”
Trong cơn giận dữ Thạch Sắc Vi không để ý đến ông chồng đang phụ họa qua loa, nghiêm túc tiếp tục giãi bày: “Anh ấy cùng Đồng Giai Thiến đã yêu nhau đến 8 năm, làm sao có thể đến ngày cưới mới bày ra trò này? Đáng ghét nhất là, dám vứt chúng ta ở giáo đường, tự mình lén lút chạy đi kết hôn!”
“Anh trai em rất thích Đồng tiểu thư, em cũng biết, đúng không?” Hắn mỉm cười, lấy giọng từ từ giảng giải cho cô.
“Ừ.”
“Ngày đ