Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này

Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134720

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.

về phía cái người đang ngoan ngoãn dọn dẹp kia, rõ ràng động tác vẫn gọn gàng như cũ nhưng sao cô có cảm giác hắn đang tức giận. Sao đột nhiên lại tức giận.
“Tao nói với mày này, em trai mày nói kiểu gì mà lạnh băng như vậy, một chút thay đổi cũng không có? Khiến người ta chết rét à, hắn đối với mày chẳng lẽ cũng như vậy?” Đồng Giai Thiến đột nhiên chuyển đề tài, giọng đầy oán trách.
Em trai? Thì ra là nguyên nhân ở chỗ này.






Triệu Tử Hiển chính là đứa trẻ của Thạch gia, chính xác là được Thạch gia nhận nuôi.
Nguyên nhân nhận nuôi hắn không phải vì vợ chồng Thạch thị nhìn trúng hắn. Hắn có thể vào ở Thạch Gia chỉ bởi Thạch Sắc Vi mà thôi.
Cứ hằng năm, vợ chồng Thạch thị lại ra vẻ hoạt động từ thiện, đến cô nhi viện thăm cô nhi, quyên tiền, tặng quà...Những người trong tập đoàn cũng quan tâm đến hình tượng xã hội của mình cũng dẫn theo con cái đi. Thạch Quân Nghị đã mười bốn tuổi, như ông cụ non theo sát cha mẹ, mà tiểu công chúa được Thạch gia cưng chiều nhất lại tụ tập cùng đám trẻ ở cô nhi viện chơi rất vui vẻ.
Những đứa trẻ cô nhi trưởng thành rất sớm, biết nhìn sắc mặt người, hiểu thế giới của tiểu công chúa này cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, không thể đắc tội, cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ tiểu công chúa mất hứng, mọi người cũng vây lại ở bên cạnh cô lấy lòng cô, theo cô chơi, mà cô cũng rất quen thuộc loại lấy lòng này nên vui vẻ tiếp nhận.
Vì vậy Thạch Đại tiểu thư đã vui vẻ cùng đám trẻ kia mà chơi đến hai tiếng, lúc gần đi lại chỉ vào thằng bé từ đầu tới cuối ngồi im lặng trong góc, nói với cha mình: “Con muốn hắn.”
Nhưng Đại tiểu thư muốn, không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Ai bảo Thạch gia mặc dù tài phú kinh người, đáng được học hỏi lại không nhiều con cái trong nhà?
Đến đời này, chỉ có hai đứa con là Thạch Quân Nghị và Thạch Sắc Vi. Con trai thì ưu tú, cần phải thừa kế gia nghiệp nên yêu cầu nghiêm khắc, mà đứa con gái duy nhất dĩ nhiên là trân bảo phi phàm, tiểu công chúa này được sủng ái lên tận trời, chỉ sợ cô không cần chứ không sợ cô muốn mà không có.
Vì vậy quan niệm gia phong cực kỳ nghiêm khắc như Thạch Kính Nhất cũng không địch lại được tính tình la lối om sòm lại thích đùa bỡn của cô con gái yêu, rốt cục nhường bước nhận nuôi Triệu Tử Hiển.
Triệu Tử Hiển không muốn sửa họ, vậy thì cũng tùy hắn, dù sao hắn cũng là trẻ mồ côi căn bản không xứng với dòng họ Thạch cao quý, coi như là Thạch Sắc Vi tìm bạn chơi.
Cứ như vậy Triệu Tử Hiển bị Thạch Sắc Vi kiên trì đưa vào Thạch gia, trở thành đứa con thứ ba, nhưng chưa bao giờ được chính thức giới thiệu cho mọi người, phần lớn mọi người thậm chí không biết Thạch gia có nhận nuôi một đứa trẻ.
Ở Thạch gia mười một năm, hắn biết rõ thân phận cùng địa vị của mình, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Mặc dù Thạch Sắc Vi thích sai bảo hắn, đi đâu đều muốn mang hắn theo nhưng hắn biết ở Thạch gia này, chỉ có cô là người duy nhất quan tâm đến hắn và cũng là người hắn thích nhất.
Vợ chồng Thạch thị cũng không nói gì, thờ ơ cũng là may rồi, xem như sắc mặt cũng không không tệ lắm. Thạch Quân Nghị thì bù đầu học tập, thậm chí ngay cả mặt cũng khó mà nhìn thấy nên tình cảm tự nhiên cũng không gắn bó nhiều.
Chỉ có Thạch gia Đại tiểu thư tính khí vô cùng tùy hứng, điêu ngoa lại giảo hoạt nhưng lại đối với hắn thật lòng nhất. Ít nhất hắn hiểu trong lòng, những người giúp việc đang cười nhạo hắn liền bị thanh âm cáu kỉnh của cô phản pháo lại ngay, giọng có mấy phần chân tình. Đồng thời hắn cũng hiểu từ nhỏ đến lớn bạn học có ý làm khó dễ liền bị cô lớn tiếng mắng không thương tiếc, hắn biết trong đó có bao nhiêu kiên cường.
Cùng nhau lớn lên, cô đối xử tốt với hắn, hắn vẫn im lặng, không phải hắn không hiểu, cô là người vô tình đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn tựa như một tầng lửa thiêu đốt thẳng vào, xinh đẹp mê người.
Khi Đại tiểu thư đến Pháp du học và yêu cầu hắn đi cùng thì hắn một chút do dự cũng không có, cứ như vậy rời khỏi nước Mỹ quen thuộc đến Pháp học tập.
Vợ chồng Thạch gia cũng rất vui vẻ, so với để con gái bảo bối một thân một mình sống ở Paris, có hắn ở bên cạnh chăm sóc cuộc sống thường ngày của con gái để cho bọn họ yên tâm thì càng tốt, dù sao hắn đã chăm sóc Đại tiểu thư nhiều năm như vậy, bọn họ cũng sớm đã thành thói quen.
Bên cạnh Thạch Sắc Vi có Triệu Tử Hiển, một đứa em trai là chuyện đương nhiên.
Sáu năm, bọn họ ở nước Pháp đã được sáu năm, đến bây giờ hắn sắp tốt nghiệp trung học, sắp thi đại học, mà cô lại sắp tốt nghiệp đại học. Bởi vì hắn đi học trễ một năm nên khoảng cách so với cô đã biến thành bốn năm.
Mở bàn tay ra, nhìn thấy chỉ tay rõ ràng nhưng đôi bàn tay này vẫn là hai bàn tay trắng, không thể cho cô bất kỳ điều gì. Thậm chí học phí điều là Thạch gia chi trả, mặc dù đối với họ mà nói đó là một khoản tiền lẻ không đáng giá để nhắc tới, nhưng hắn cũng không muốn lấy.
Hắn bây giờ không chỉ có một mình, còn có cô, cô gái là thiên kim tiểu thư từ ngà


The Soda Pop