
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134596
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/596 lượt.
lãnh mẫu’ thành ‘hiền thê lương mẫu’ đâu”. Cô cười híp mắt. “Muốn em phụ không?”.
Dịch Ngạo Dương nhìn cô thật thâm tình, rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu. “Anh còn ứng phó được”. Anh trấn an cô, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, muốn cô đừng lo lắng.
“Anh bây giờ cũng biết em không phải hạng phụ nữ ái mộ hư vinh?”. Cô đột nhiên nói.
“Đương nhiên”. Anh lập tức trả lời. “Năm đó anh thật ngu ngốc mới không hiểu chuyện như thế, thực xin lỗi”.
Đồ Thu Phong lắc đầu, cầm tay anh. “Em chỉ muốn nói cho anh biết anh đã có thành tựu phi phàm rồi, thả lỏng chút đi, không cần liều mình làm việc như thế”.
“Như thế nào, chẳng lẽ em lo cơ thể anh ăn không tiêu?”. Anh bỡn cợt.
“Ừm”. Cô nghiêm túc gật đầu.
“Yên tâm, nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe xong, em sẽ biết dù anh có liều mình làm việc hai mươi ba mươi năm nữa cũng không thành vấn đề”.
Cô gật đầu, nhưng trong lòng lại hy vọng báo cáo của anh không nên hoàn mỹ quá, mới khiến anh kiềm chế, không nên ỷ mình còn trẻ mà sống chết làm việc.
Thật là, nếu mẹ không nói cho cô biết anh lúc nào cũng làm việc từ tối đến rạng sáng 3 4 giờ mới đi ngủ chắc cô vẫn nghĩ anh phóng khoáng lạc quan, tùy tiện sắp xếp thời gian hẹn hò với cô.
Hóa ra thời gian đó đều do anh hy sinh giấc ngủ mà có. Anh đúng là đáng bị mắng, vì không đến một tháng nữa họ sẽ kết hôn, sau này mỗi ngày đều được ở chung nhà, căn bản không cần nóng lòng như thế. Nhưng cô mắng không được, chỉ thấy đau lòng.
Xe tiến vào bãi đỗ của bệnh viện, hai người xuống xe đi đến tầng trệt gặp bác sĩ theo lịch hẹn.
Tầng xét nghiệm khác hoàn toàn so với các tầng khác, không có tình trạng bế tắc ồn ào, cũng không có mùi thuốc khử trùng, cảm giác thật tươi mát.
“Anh Dịch, chị Đồ, hai người tới rồi”.
Nhẹ nhàng gật đầu, y tá dắt họ vào phòng khách VIP, bác sĩ Trương đang chờ họ trong đó.
“Mời anh chị ngồi”.
Sau khi bác sĩ Trương mời họ ngồi, Đồ Thu Phong mới cảm thấy hồi hộp, nhìn hai tập hồ sơ trên tay bác sĩ Trương.
Dịch Ngạo Dương đột nhiên cầm tay cô, cô quay đầu về phía anh, anh mỉm cười trấn an cô.
“Kết quả thế nào?”. Anh nhìn về phía bác sĩ Trương, mở miệng hỏi.
Bác sĩ Trương gật đầu, định cầm tập hồ sơ ghi tên Dịch Ngạo Dương lên, ngẫm lại thay đổi ý định, cầm tập ghi tên Đồ Thu Phong trước, lấy mấy tờ giấy xét nghiệm bên trong đặt lên bàn.
“Chúng ta xem kết quả kiểm tra của chị Đồ trước nhé?”.
Dịch Ngạo Dương gật đầu, tầm mắt Đồ Thu Phong vẫn đang nhìn về tập hồ sơ ghi tên anh, đột nhiên có cảm giác bất an.
Xem của ai trước cũng phân biệt sao? Vì sao bác sĩ Trương lại đột ngột thay đổi ý định, cầm tập hồ sơ của cô trước?
Có phải trong hai người họ có ai đó có vấn đề rồi? Cô hy vọng là cô, càng hy vọng lại càng lo lắng.
“Đây, tôi nói rõ một chút, bên này là hạng mục kiểm tra, bên này là kết quả. Kết quả phần lớn đều dùng số liệu để biểu hiện, nhưng mỗi hạng mục đều không có số liệu giống nhau, chỉ sợ hai người nhìn không hiểu, nên chỉ cần xem biểu đồ màu là được, màu đen là bình thường, màu xanh là hơi cao hoặc hơi thấp, cần chú ý thêm. Màu đỏ là có vấn đề”.
Bác sĩ Trương lật báo cáo của Đồ Thu Phong, giải thích với bọn họ. “Chị Đồ cơ thể cơ bản là tốt, trừ xương sống hơi cong và thiếu máu một chút, còn có thể chất dễ bị dị ứng ra, không có vấn đề gì lớn”.
“Xương sống bị cong?”. Dịch Ngạo Dương nhịn không được bật hỏi.
“Đại khái là nằm không đúng tư thế nên bị vậy, không nghiêm trọng, đừng lo lắng”.
“Làm thế nào để cải thiện?”.
“Tập luyện là được, nhưng quan trọng nhất phải duy trì đúng tư thế, ngồi thẳng, không được nằm xem TV”.
Đều do cá tính lười biếng của Thu Phong mà ra!
“Còn thiếu máu?”. Anh lại hỏi.
“Bổ sung những chất cần thiết, vận động nhiều, phơi nắng nhiều”.
“Còn dị ứng?”.
Bác sĩ Trương nhìn Dịch Ngạo Dương nhịn không được nở nụ cười. “Nghe nói hai người sắp kết hôn?”.
Dịch Ngạo Dương bất ngờ, không nghĩ tới bác sĩ lại hỏi mấy chuyện này. “Đúng vậy, tháng sau”. Anh nhếch miệng, vẻ mặt bất giác hớn hở tươi cười.
“Vậy à? Chúc mừng anh chị nha”.
“Cảm ơn”.
“Tháng sau à”. Bác sĩ Trương có chút đăm chiêu, không biết đang nghĩ gì.
“Bác sĩ, sao vậy? Có phải có vấn đề gì không?”. Đồ Thu Phong lo lắng.
“Có vấn đề gì?”. Dịch Ngạo Dương nhìn cô khó hiểu.
Đồ Thu Phong chỉ im lặng, nhìn bác sĩ Trương không chớp mắt, chờ câu trả lời.
Bác sĩ Trương thong thả gật đầu với cô, lấy tập hồ sơ của Dịch Ngạo Dương ra.
“Anh Dịch”. Anh nhìn về phía Dịch Ngạo Dương, biểu tình trên mặt bỗng trở nên nghiêm túc và cẩn trọng. “Cơ thể anh trong lần kiểm tra này, chúng tôi phát hiện một khối u nhỏ ở dạ dày anh”.
Đồ Thu Phong nháy mắt mím môi, nước mắt rơi lã chã xuống. Cô khiếp sợ, cự tuyệt không dám tin lắc đầu, hoàn toàn không thể nói được gì.
Dịch Ngạo Dương cũng khiếp sợ. Mấy năm qua anh xác thực thường bị đau bao tử, nhưng chỉ cần uống vài viên thuốc sẽ hết, sao bây giờ lại nghiêm trọng đến nỗi có u mà anh không biết? Nhưng bác sĩ cũng không có nhàm chán mà đùa giỡn kiểu này với bệnh nhân đâu.
Bên cạnh đột nh