Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Gả Tổng Tài

Tôi Muốn Gả Tổng Tài

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.

ương, chúng ta ngồi xuống trước được không? Em có chuyện muốn nói với anh”.
“Chúng ta có thể vừa đi vừa nói”.
Cô lại lắc đầu. “Không được, chuyện em muốn nói rất quan trọng”.
Anh nhìn cô một cái, nhíu mày hỏi. “Quan trọng hơn cả việc đi mua nhẫn kết hôn của chúng ta sao?”.
Cô nhìn anh gật đầu.
Nhìn vẻ mặt kiên định và bộ dáng nghiêm trọng của cô, Dịch Ngạo Dương đành áp chế cỗ xúc động, thở dài thỏa hiệp, đưa tay đóng cửa phòng lại, dắt cô đi vào trong, ấn cô cùng ngồi xuống giường.
“Em muốn nói với anh cái gì?”. Kháng cự không được cổ trắng nõn của cô dụ hoặc trước mắt, anh cúi đầu hôn lên, lại bị cô nhẹ nhàng đẩy ra.
“Làm sao vậy?”.
Đồ Thu Phong im lặng trong chốc lát, nhìn thẳng hai mắt anh. “Em đồng ý lấy anh, Ngạo Dương, nhưng không phải là hiện tại”.
Dịch Ngạo Dương ngớ ra nhìn cô, giống như nghe không hiểu cô đang nói cái gì.
“Em có ý gì?”. Sau một lúc lâu, anh trầm giọng hỏi.
Cô hít sâu một hơi, cô nghiêm túc nói. “Ngạo Dương, năm nay em mới mười tám tuổi, còn muốn đi học –”.
“Điều này anh biết”. Anh ngắt lời cô. “Anh cũng đâu có muốn em bỏ học, chúng ta kết hôn xong, em vẫn có thể tiếp tục đi học”.
“Em biết, nhưng ngoài việc đó ra, chúng ta còn phải lo lắng rất nhiều chuyện”.
“Chuyện gì?”.
“Anh không về Mỹ sao?”. Cô lại nhìn anh hỏi.
Dịch Ngạo Dương hơi sửng sốt một chút, anh chưa nghĩ tới vấn đề này.
Đồ Thu Phong khẽ thở dài một hơi. “Anh không nghĩ tới đúng không?”.
“Cái này không phải là vấn đề, tương lai muốn sống ở đâu chúng ta có thể lựa chọn –”.
“Sao có thể không phải là vấn đề?”. Cô lắc đầu ngắt lời. “Nếu anh chấp nhận sống ở Đài Loan với em, cũng phải thông báo cho người nhà một tiếng, được họ đồng ý nữa. Nếu anh muốn về Mỹ, thì việc học của em phải làm sao? Em không muốn bỏ việc học tiêu tốn ba năm mới đỗ vào mà đi”.
“Vậy chúng ta sẽ sống ở Đài Loan”.
Đồ Thu Phong liếc anh một cái. “Anh nói nghe thật đơn giản”.
“Không thì sao nào?”. Anh phiền chán hỏi.
“Em hy vọng anh có thể thảo luận chuyện này với người nhà anh ở Mỹ rồi quyết định. Hơn nữa nếu anh thật sự muốn sống với em ở Đài Loạn, chúng ta phải tìm phòng chuyển ra khỏi khách sạn trước chứ? Còn chuyện công việc nữa, em hy vọng anh có thể tìm công việc để làm, chờ ổn định hết thảy cuộc sống đã, rồi lại nói đến chuyện kết hôn”.
Nhìn cô, Dịch Ngạo Dương đột nhiên lộ ra biểu tình cười như không cười. “Em nhắc đến chuyện công việc, chẳng lẽ lo anh không kiếm tiền nuôi em được?”. Anh hỏi đùa.
“Nếu em nói đúng vậy thì sao?”. Vẻ mặt Đồ Thu Phong rất nghiêm túc, trên mặt không hề có ý cười.
Dịch Ngạo Dương ngây người ngẩn ngơ, đột nhiên phá lên cười. “Em có biết anh dùng thẻ ngân hàng không giới hạn không? Ở Mỹ anh có hai bộ xe thể thao hàng hiệu, còn đứng tên mấy trăm ngàn căn hộ?”.
“Đều là người nhà mua cho anh?”. Biểu tình trên mặt cô vẫn chưa tan.
“Nhưng chúng vẫn thuộc về anh, cho nên em đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc”. Anh nhếch miệng nói, không hề cảm thụ được lo lắng để tâm đến ý của cô, chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu, phiền não nghĩ đến nhiều thứ, làm anh nhịn không được kéo cô vào lòng, hôn cô từng chút từng chút.
“Chờ đã, Ngạo Dương…”. Đồ Thu Phong giãy giụa kêu lên. Cô còn chưa nói xong mà.
“Anh yêu em, Thu Phong”. Anh nói thâm tình.
Đồ Thu Phong cứng đờ cả người, nín thở, bất ngờ không nói nên lời. Tuy rằng chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng mà… Cô không biết…
Hốc mắt cô nhanh chóng đỏ lên, không thể kềm được.
“Trời ơi, đừng khóc được không?”. Anh làm bộ rên lên, nhưng lại nhìn cô tràn ngập vô tận dịu dàng và yêu thương.
Cô trừng mắt nhìn, miễn cưỡng chùi nước mắt đi. “Em cũng yêu anh”. Cô khàn giọng nói, đồng thời mỉm cười xinh đẹp với anh.
Ánh mắt Dịch Ngạo Dương bỗng trở nên nóng bỏng, mạch đập mạnh mẽ, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao, cảm giác máu toàn thân đang dồn nén, dục hỏa ẩn nấp trong cơ thể lâu nay sắp bộc phát.
“Thu Phong”. Anh khàn giọng nói nhỏ, sau đó chậm rãi cúi người hôn lên môi cô, còn cô lập tức vòng tay ôm lấy anh.
A, đây là giấy thông hành anh vẫn muốn. Cảm nhận được cô đang đáp lại, đầu lưỡi anh tham lam thâm nhập vào miệng cô, nhiệt tình nhấm nháp hương vị của cô, quấn quanh cô, câu dẫn cô, dụ hoặc cô, thẳng đến khi cả hai đều không chịu nổi mà rên rỉ ra tiếng, ngã lên giường khách sạn.
Quần áo lần lượt rời khỏi thân thể hai người, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, hơi thở ngắt quãng và tiếng rên rỉ không ngừng quanh quẩn trong không khí.
Anh tuy rằng gấp rút, vẫn không quên nhẹ nhàng. Cô tuy rằng ngượng ngùng mới lạ, lại học tập rất nhanh, còn dâng trào mãnh liệt.
Lần đầu tiên của bọn họ tràn ngập nhiệt tình và yêu thương, đã quên phải sử dụng phòng hộ….






Bọn họ chỉ qua một thời gian chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên, cho đến khi số lần cô ghé vào lỗ tai anh nhắc đi nhắc lại muốn anh đi tìm phòng ở và việc làm ngày càng tăng nhiều, cùng với việc cô can thiệp vào những hành động lãng phí của anh, tần suất


Snack's 1967