
Tác giả: Muối
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 134996
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/996 lượt.
bộ bài đủ màu sắc.
- Tao chơi nữa! … phù…!!!- Duy nằm dưới sàn vừa thở vừa nói.
Mắt đứa nào đứa nấy cũng mờ dần. Cả ba chơi xong rồi lăn ra ngủ. Cũng gần 1h rồi mà đèn nhà nó vẫn sáng trưng.
………………………………………………
Những tia nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào mắt Long làm hắn thức giấc. Nhưng có thứ gì đó nặng nặng đang đè lên người Long, thì ra là lúc tối nó ngủ nó gác chân lên bụng Long. Long nhẹ nhàng lấy chân nó ra rồi phóng nhanh vào WC. Lúc Long đi ra thì Duy vẫn còn ngủ còn nó thì biến đâu mất rồi. Có lẽ lúc Long vừa đi thì nó cũng tỉnh.
- Duy dậy đi! Tao về trước nha!
- Uhm… tao buồn ngủ quá! Để tao ngủ xíu nữa đi!- Duy nói giọng ngái ngủ múa chân múa tay lung tung.
- Mày không dậy trễ học rán chịu!!! Tao về đây!- Long đứng dậy đá Duy một cái mạnh rồi về.
- Ááá! Cái thằng này!- Duy lồm cồm bò dậy rồi đi vào phòng vệ sinh.
20’ sau.
Nó uể oải bước vào lớp
- Minh! Tối qua Minh làm gì sao Thiên gọi điện thoại cho Minh mà không được vậy?- Thiên vừa thấy nó vào lớp đã sốt sắng rồi.
- Khò! Khò!- vừa đặt cặp xuống là nó ngủ luôn! Tiết đầu là tiết Anh cũng không sao nó có điểm miệng rồi nên cũng yên tâm ngủ.
“ Minh sao thế nhỉ? Thiếu ngủ sao? Tối qua làm gì mà không ngủ nhỉ? Mình lúc nào cũng không có cơ hội nói với Minh, mặc dù ngồi chung một bàn nhưng sao lúc nào cũng chậm một bước hết. Heizzzzzzz!!!” Thiên thở dài rồi nằm gục lên bàn.
Ra chơi
- Minh xuống căn tin với Thiên nhé!
- Ừ!- nó đang định đứng lên thì thấy Duy, hân, Long đang đứng trước cửa lớp nó.
- Pul! Đi xuống căn tin!- Duy nói với nó như một thói quen hằng ngày.
- Tao…- nó quay sang nhìn Thiên, nó không biết nên đi với ai cho phải!
- Rủ bạn mày đi chung luôn đi!- Hân đưa ra một đề nghị vô cùng sáng suốt.
5 đứa nó kéo nhau xuống căn tin với ánh nhìn ngưỡng mộ có ghen tỵ có của tất cả học sinh trong trường.
- Nhỏ đó là gì mà thấy nó lúc nào cũng đi chung với bọn anh Duy vậy?- NS1
- Mày nói nhỏ nào? Nhỏ đi bên trái hay bên phải?- NS2
- Hai đứa luôn! Lần này còn đi chung với Thiên A7 nữa chứ!- NS1
- Sao bọn nó cứ lựa boy đẹp mà sáp vào vậy không biết?- NS2
- Mấy bà nhiều chuyện quá!!! Tui thấy hai nhỏ xinh lắm! Ba tên kia mới là xấu đó.- NS3
- Ông thì thấy gái là sáng mắt!- NS1,NS2
……………………………
Ở căn tin
- Thiên không sao chứ?- nó nhìn Thiên lo lắng.
- Không…không sao!- Thiên cười gượng
- Hay là Thiên ngại! Không sao đâu… tụi mình cũng quen nhau hết rồi mà!- Hân nhìn Thiên cười khẽ.
- Chào…tôi là Duy!!!- Duy nhìn sang Thiên bắt chuyện.
- Còn mình là Hân bạn thân của Minh có lẽ Thiên cũng biết rồi!!!- Hân nở một nụ cười thật tươi.
- Còn đây là Long- Duy thấy Long không có ý định giới thiệu nên chen vào nói giúp.
- Uhm… mình ngồi cùng bàn với Minh… chắc các bạn cũng biết hết rồi nhỉ???- Thiên hít một hơi thật sâu.
Nó thật sự thấy bối rối… đáng lẽ ra người bối rối phải là Thiên nhưng nó lại cảm thấy khó chịu khi tất cả phải ngồi chung như thế này… còn Long nữa! Sao nãy giờ chẳng thấy hắn nói tiếng nào hết!!!
- Long mày sao vậy? bị bệnh hả hay sao mà hôm nay chẳng nói tiếng nào hết vậy? Hay uống lộn thuốc???- Duy chịu không nổi sự im lặng khác thường của Long đành lên tiếng hỏi thăm bệnh tình của thằng bạn mình.
- Không sao!… Tao vào lớp trước đây!!!- Nói rồi Long đứng dậy đi thẳng về lớp mà không hề ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Nhìn dáng vẻ ấy cao cao gầy gầy ấy từ xa toát lên một nét gì đó…lạnh lùng…khó nói…không giống với Long thường ngày… hay cãi cọ với nó!
- Nó sao thế nhỉ?- Duy ngơ ngác nhìn mọi người.
- Không biết nữa!- Hân nhìn sang nó- Mày cãi nhau với nó hả Minh?
- Đâu có! Tao có biết gì đâu!- nó cũng ngơ ngác không biết gì nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác khó chịu đang len lõi trong nó. Nó nghĩ là sẽ không bao giờ có cái lần thứ hai mà cả 5 đứa đi cùng nhau như thế này nữa.
……………………………
Sau cái ngày hôm đó nó rất ít khi gặp Long, những lúc đi cùng Duy và Hân đều vắng mặt Long… không thể hiểu nổi… không lẽ Long đang tránh mặt nó… nó nghĩ vậy nhưng không có lý do gì để Long phải tránh mặt nó cả! Nhưng tại sao nó phải nghĩ đến chuyện đó làm gì. Long muốn làm gì thì mặc xác hắn liên quan gì tới nó đâu… nó sờ trán suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Còn về Thiên vẫn luôn muốn tìm hiểu nó nhưng có lẽ Thiên không hề biết rằng… trước đây Thiên chỉ muốn tìm hiểu xem con người thật của nó có lạnh lùng thế không? Nhưng bây giờ thì việc tìm hiểu nó không còn đơn thuần với cái lý do như thế nữa… Thiên muốn được ở bên cạnh nó nhiều hơn… nhìn thấy nó vui Thiên cũng rất vui…Những khi không gặp được nó… Thiên lại nhớ nó không thể tả… cuối cùng thì… Thiên đã thích nó mất rồi!!!
Gần đến Noel rồi… dạo này nó đang bận học bài để không phải bị điểm thấp trong kì thi sắp tới nên ít đi chơi hơn. Lên lớp thì nó quyết tâm nghe giảng nên cơ hội để Thiên bắt chuyện với nó hầu như là không có. Duy ở chung nhà với nó mà cũng chẳng có cơ hội nào để nói chuyện ra trò với nó ngoài những câu thông thường trong bữa ăn