
Tác giả: Muối
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341002
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1002 lượt.
g lạ lạ nên đợi xuống dưới rồi mới hỏi.
- Duy không muốn ngồi đó cản trở hai đứa kia!
- Àh…thì ra là vậy!- Hân giờ mới hiểu ra nhưng cũng hơi buồn vì cái lý do ấy…- Vậy thôi đến đây được rồi! Hân tự về được mà!
- Lỡ rồi để Duy đưa Hân về luôn cho.
- Ờ…! Cũng được…
Còn nó và Long thì ngồi ngơ ngác ở trên tầng hai với thái độ lạ lùng của Duy và Hân lúc nãy.
- Tụi nó sao thế?- nó nhìn Long.
- Ai biết đâu!
- Chưa kịp tặng quà cho Hân nữa mà! Cái thằng đó thiệt tình!
- Thôi để mai đưa cũng được!
- Phải đưa hôm nay mới có ý nghĩa chứ!- nó bực bội cất hộp quà đi.
- Đành chịu thôi!
- Vậy giờ làm gì đây? Tụi nó về hết rồi!
- Đi thôi!- Long hí hửng kéo nó lôi đi.
- Đi đâu?- nó đẩy tay Long ra, có vẻ nó đang rất ngại, cả Long cũng thế.
- Đi thôi!- Long hí hửng kéo nó lôi đi.
- Đi đâu?- nó đẩy tay Long ra, có vẻ nó đang rất ngại, cả Long cũng thế.
- Chứ không lẽ ngồi đây!
- Uhm…
- Để tôi đưa Pul về!- xuống tới dưới Long không biết làm cách nào để nói chuyện với nó nên lấy đại lý do là đưa nó về.
- Anh có hét không mà nói tôi?
- Em không cãi nhau với tôi thì em không sống nổi sao???
- Ừh! Rồi sao???- nó nghĩ mình cãi nhau với Long sẽ bình tĩnh hơn là dịu dàng với Long nên cứ kiếm chuyện với hắn.
- Đừng có ăn nói cộc lốc như thế!- bình thường nó vẫn thế nhưng không hiểu sao hôm nay nghe nó nói thế Long cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Tôi thích đấy!
- Tôi chịu thua em rồi! Em đã suy nghĩ chuyện hôm trước tôi nói với em chưa?
- Chuyện…chuyện gì?- nó hơi mất bình tĩnh…vì Long cuối cùng cũng đã nhắc đến việc ấy.
- Trời ơi…
- Chuyện gì mới được chứ?
- Thì chuyện…chuyện mà tôi…tỏ tình với em đó!- mặt lúc này đỏ ửng hết lên nhưng chắc do trời tối nên nó không thấy.
- Tôi…- nó ấp úng không biết nên nói sao với Long nữa.
- Chưa chứ gì? Tôi biết rồi! Em có xem tôi ra gì đâu! Thậm chí những lời tôi nói không biết có lọt tai em không nữa. Hay em nghĩ tôi đùa với em? Có cần tôi phải nói lại cho em nghe không?
- Tôi…xin lỗi!- nó nhìn Long có với ánh mắt…vô tội càng làm Long thêm khó chịu.
- Tôi yêu em!
- ………- nó đứng lặng người nhìn Long trân trân.
- TÔI NÓI TÔI YÊU EM…EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG??? EM CÓ BIẾT LÀ TÔI YÊU EM NHIỀU LẮM KHÔNG PUL???- Long bực mình hét lên.
- Có ai tỏ tình mà hét ầm lên như anh không?
- Tôi không đùa đâu!- Long nhìn nó hết sức nhiêm túc.
- ……- nó đứng im lặng nhìn Long một lúc lâu, nó không biết phải nói gì vào lúc này nhưng nghĩ một hồi rồi nó cũng lên tiếng- Tôi không…
- Tôi biết rồi! Tôi biết em không hề yêu tôi! Chỉ là do tôi đơn phương yêu em thôi, chỉ là do tôi nghĩ nhiều quá rồi suy diễn lung tung thôi!
- Tôi chưa nói làm sao anh biết được tôi nghĩ gì!
- Thôi! Em vào nhà đi! Tôi đã có câu trả lời rồi!- Long nhìn nó xót xa rồi quay đi thẳng về nhà mà khẽ rơi một giọt nước mắt.
- Mình nên làm sao đây? Anh ta vừa khóc ư? Khóc vì mình sao???- nó đứng nhìn theo dáng Long mà lòng cũng đau nhói.
Nó không biết phải làm gì lúc này! Long nói nó không xem Long ra gì…không phải…nó không hề nghĩ như vậy! Long rất quan trọng với nó. Nghĩ tới đó nó vội chạy theo Long.
- Này Long! Anh đứng lại cho tôi! Trần Đinh Long!
- ……- Long không nói gì vẫn tiếp tục đi thẳng.
- TRẦN ĐINH LONG! Tôi chỉ nói một lần thôi…không nói lại lần nữa đâu!
- ……- Long rất vui vì biết nó chạy theo nhưng phải giả vờ mới được.
- EM YÊU ANH!!!- nó dồn hết sức hét thật to.
- ……- Long đứng khựng lại quay về phía nó đứng bất động vài giây rồi tiến thẳng tới chỗ nó đang đứng- Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem nào!!!
- Tôi vừa nói rồi đấy thôi! Không nghe thì rán chịu!- mặt nó đỏ ửng lên.
- Nhưng anh không nghe thật mà!!!
- Vậy thì xem như tôi chưa nói gì đi!- nó ngượng quá quay đi chỗ khác.
hihihi!
- Pul!!! Có thật em yêu anh không?- Long xoay người nó lại
- Không! Tôi xạo đấy!- nó cười ngượng ngùng trong khi Long thì đang rất sung sướng.
- Anh không đùa đâu!
- Vậy thì nhìn tôi giống đùa lắm àh?
- Vậy là em yêu anh thật đúng không? Không đùa như mấy lần trước nữa đúng không?- Long hớn hở ôm chầm lấy nó.
- Gì mà mấy lần trước? Có một lần thôi mà!
- Anh thật sự không thể tin nổi!- Long nhảy cẩng lên vì hạnh phúc.
- Vậy thì đừng tin!- nó tuy nói thế nhưng trong lòng nó cũng đang réo rắt lạ thường, cảm giác không khác gì Long.
- Em không dịu dàng một chút được sao?
- Tôi là thế đấy!
- Thôi được rồi! Tôi không cãi nhau với em nữa! Chúng ta về thôi!- Long vui mừng nắm tay nó cùng đi về nhà.
Long vui mừng như đứa con nít được cho kẹo, nó cũng rất vui nhưng lại làm ra vẻ không quan trọng. Về đến nhà nó thả mình lên giường, nó suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng nó cũng đã nói thật lòng mình với Long…cảm giác thật thoải mái và hạnh phúc biết bao. Bây giờ nó mới biết được nó yêu Long rất nhiều…trước đây nó một mực phủ nhận tình cảm ấy bởi vì nó sợ Long không có tình cảm với nó và lại rơi vào hoàn cảnh giốn