
Tác giả: Mộng Chân
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1146 lượt.
ngoài anh sẽ yên lặng đi theo cô. Vì sợ bị Mạch Hàm phát hiện, hắn để chiếc xe kia ở trong nhà không dùng.
Hôm nay vẫn giống nư mọi khi, Kỷ Gia Khiêm đi theo Mạch Hàm tới khách sạn. Kỳ thật lúc mới đến anh đã phát hiện ra có gì đó không đúng, bởi vì Trịnh băng đưa cô vào phòng bao rất nhanh đã trở ra.
Nói đến Trịnh Băng, mặc dù anh không thân thiết với cô ta nhưng công lao của cô ta trong công ty cũng không tồi, điều cô ta đến giúp Mạhc Hàm là vì sự nghiệp của Mạch Hàm. Điều Đồng Đồng đi là vì ba mẹ anh phát hiện anh mua nhà ở Thụy Sĩ, anh khiông chịu nổi sự ép hỏi của ông bà, liền phái Đồng Ngôn đi giải thích với hai người họ. Bất quá Đồng Ngôn người này thật đúng là không đáng tin, đã không giúp anh giải quyết vấn đề thì thôi còn đem ảnh của Mạch hàm cho ba mẹ anh xem, khiến cho Kỷ Gia Khiêm hồi lâu cũng không biét nói gì.
Trở lại chuyện chính, Kỷ gia khiêm đợi hồi lâu đng có chút mệt mỏi, chợt thấy có lão già ôm Mạch hàm từ trong phòng bao đi ra! Trong lòng anh trầm xuống, lập tức đã nghĩ đến việc tiến lên cướp cô trở lại. Nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, lý trí của anh nói choa nh biết chuyện này không thể làm to được. Anh hiểu rõ quy luật trong giới giải trí, thanh danh của nữ nghệ sĩ một khi bị phá hủy thì khó có thể dẹp yên.
Vì thế hắn vội vã tìm một đám vệ sĩ tư nhân, trước tiên tắt hết công tắc điện trong phòng, sau đó yên lặng đột nhập vào căn phòng kia. Vào thời khắc anh ôm chặt cô trong lòng, tâm tình trống rỗng của anh bỗng nhiên giống như được nhồi đầy, giống như đột nhiên có được toàn bộ thế giới.
Nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô lại hỏi một câu"Là Mạnh sao" ? Kỷ Gia Khiêm nhất thời như bị sét đánh, không biết làm sao buông lỏng cô ra.
Đều đã đến lúc này, người tỏng lòng cô vẫn chỉ có Mạnh Thần úc thôi sao? Chẳng lẽ trong lòng cô anh không có một chút vị trí nào sao?
Kỷ Gia Khiêm cảm thấy mình đã thua hoàn toàn.
Nhưng không lâu sau phản ứng của cô khiến cho anh trấn động. Mạch Hàm không chỉ ở nơi công cộng tìm anh nói chuyện, tìm mói biện pháp tiếp cận anh.
Càng làm cho Kỷ Gia Khiêm bất ngờ chính là trong một chương trình talk show cô đã cự tuyệt Mạnh Thần Úc.
Nhưng rất nhanh anh đã hiểu tất cả chuyện này là kế hoạch hoàn hảo của Mạch Hàm, cô muốn đoạt được Mạnh Thần Úc, sau đó đem hết nững uất ức của mình trả lại cho hắn ta.
Mà Kỷ Gia Khiêm chỉ là công cụ trả thù của cô.
Nhưng vì sao bây giờ cô còn quay đầu tìm "công cụ" là anh a?
Nhìn ánh mắt chân thành của cô, Kỷ Gia Khiêm cực kì không biết làm sao. Từ nhỏ anh đã rất bình tĩnh, chưa một ai có thể khiến tâm tình của anh treo lơ lửng thế này, nhất cử nhất động đều có thể tác động tới thần kinh của anh.
Chỉ có cô, chỉ có Nhan Mạch hàm mới có thể đùa giỡn anh trong lòng bàn tay. Tong một khoảng thời gian anh vẫn luôn căm hận điều đó.
Mãi đến một ngày nào đó, Mạch Hàm vì cứu anh mà bị thương, bây giờ Kỷ Gia Khiêm mới hiểu rõ ràng chân tướng mọi chuyện.
Thì ra cô đối với anh cũng có vài phần thật lòng.
Sau khi nhận ra điều này, Kỷ Gia Khiêm hiểu được rằng mình mãi mãi cũng không thể rời xa cô gái này.
"Ôi mẹ ơi, cái cúp này nặng thật nha." Mới vừa ra khỏi hội trường buổi lễ trao giải, tôi liền oán giận than vãn với chị Đồng Đồng: “Nếu như em cũng có một người đại diện thì tốt biết mấy a, đường đường là một đại minh tinh mà lại phải tự mình khiêng cúp thế này sao."
Chị Đồng Đồng khinh thường nhìn tôi một cái, oán hận nói: "Ba năm nghỉ đẻ khiến em vai không thể gánh tay không thể xách nữa rồi à? Một chút khí lực này của em, liệu có thể ôm tiểu thiếu gia đi dạo được không?"
Trình độ dìm hàng của chị Đồng Đồng so với năm đó quả nhiên không giảm. . . . . .
Tôi che mặt giả bộ uất ức, hạ thấp thanh âm nói: "Ài, quả nhiên là cảnh còn người mất, mấy năm trôi qua, chị đã sớm trở thành người đại diện của người khác rồi. . . . . . Chị Đồng Đồng. . . . . . Trong lòng chị quả thực không có em sao?"
"Phi, đừng nói muốn cùng chị bắt đầu lại từ đầu nhé!" Chị Đồng Đồng lạnh lùng liếc tôi một cái, bỗng nhiên thay một khuôn mặt hạn phúc nói: "Bây giờ chị đây đi theo nhóm người Chung thiếu gia, trong lòng không biết có bao nhiêu hạnh phúc. . . . . ."
Trên mặt than của Kỷ Gia Khiêm ấy vậy mà lại xuất hiện một tia mừng thầm: "Anh đưa Doanh Hoàn đến chỗ ba mẹ rồi. . . . . . Cho nên đêm nay. . . . . ."
Khụ, hắn không cần nói tôi cũng hiểu rồi. Sau ba năm kết hôn, sức chiến đấu của Kỷ Gia Khiêm càng ngày càng mạnh, hắn không ngừng cố gắng, đã thành công tiến hóa thành một tên Thứ Lang một đêm làm N lần. Nhưng do cục cưng cần tôi chăm sóc, rất nhiều khi tôi chẳng thèm để ý đến hắn. Đêm nay hắn đưa Tiểu Quai đếnn chỗ ba mẹ, rõ ràng cho thấy có dụng ý khác. . . . . .
Tôi nhíu nhíu mày nói: "Sao lại gọi là Doanh Hoàn, nghe lạ quá, gọi Tiểu Quai!"
Vừa nhắc tới cái tên này của côn trai bảo bối nhà tôi, tôi ljai không nhịn được nhớ lại ngày sinh hạ thằng bé.
Chúng tôi đến Thụy Sĩ hưởng tuần trăng mật, bởi vì hôn sự của c