Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Ở Biệt Thự

Tôi Muốn Ở Biệt Thự

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 134626

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.

ân?”
Đột nhiên một giọng nói kinh ngạc vang lên trong đại sảnh, Đồ Đông Nhan ngẩng đầu lên, vì cô nhận ra người nói câu này là Lệ Hằng.
Một dáng người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, thời trang đứng lại trong đại sảnh, Đồ Đông Nhan lập tức nhận ra đây là người đi cùng Kim Kelly vào tối hôm qua, cũng chính là mẹ của Kim Kelly. Mẹ con họ đúng là những người không chịu từ bỏ ý định.
Lệ Hằng lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới bên cạnh bà Kim. “Xin hỏi người tới đây có chuyện gì sao?”
Không ngờ anh sẽ ở đây, bà Kim cứng ngắc không biết nên dùng vẻ mặt gì, ánh mắt lại không tự chủ liếc về phía Đồ Đông Nhan.
“Phu nhân, nếu người tới tìm Đông Nhan vì Kelly, con rất xin lỗi, có thể người phải thất vọng rồi, vì con sẽ không để người đến gần cô ấy.” Mặt anh không đổi sắc nhưng giọng nói lại cường ngạnh không để người khác phản bác.
“Cô không…” Bà Kim muốn nói lại thôi lắc đầu, lại đưa mắt về phía Đồ Đông Nhan, đáy mắt là một loại tâm tình phức tạp khiến người khác khó hiểu. “Cô không đến vì chuyện của Kelly, cô có thể… con có thể để cô nói chuyện với cô gái ấy vài câu không?” Bà thỉnh cầu.
Lệ Hằng nhìn bà, nhìn qua bà không giống như đang nói láo,. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ chuyện của Kelly, anh không nghĩ được phu nhân có chuyện gì muốn nói với Đồ Đông Nhan?
“Người muốn nói gì với cô ấy, con có thể truyền đạt lại giúp người.”
Đoạn đối thoại của hai người truyền đến tai của mỗi người trong đại sảnh, tất nhiên cũng đến tai của Đồ Đông Nhan. Cô thấy ánh mắt hoài nghi của quản lý đang chuyển sang cô, cô than nhẹ, nói tiếng xin lỗi với các đồng nghiệp và khách hàng, lập tức đứng dậy, trực tiếp đi lại gần hai người.
“Phu nhân, nghe nói người tìm con có việc?” Cô nhẹ gật đầu với bà, sau đó trực tiếp hỏi.
Bà Kim gật đầu với cô. “Cô có thể nói chuyện riêng với cháu một chút được không?”
Đồ Đông Nhan do dự một chút, sau đó gật đầu. “Mới người đi theo con.”
Cô đưa bà đến phòng dành cho khách quý trên tầng hai, Lệ Hằng cũng vào theo.
Cô đóng cửa hai, bà Kim lại nhìn hai người một chút.
“Giữa con và Đông Nhan không có bất kỳ bí mật nào.” Lệ Hằng kéo Đồ Đông Nhan về phía mình, ôm cô vào lòng. “Người muốn nói gì, xin mời.”
Bà Kim nhìn hai người họ, im lặng một lúc lâu, sau đó lại đưa mắt nhìn cổ tay nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài của cô, nơi đó có một chiếc bớt màu xanh rất đặc biệt, giống như hình một miếng ghép.
Đồ Đông Nhan nhìn theo ánh mắt bà cúi đầu nhìn lên cánh tay mình, lại hoài nghi ngẩng đầu lên. Bà sẽ không vì vết bớt xấu xí trên cánh tay cô mà nói cô không xứng với Lệ Hằng chứ?
“Cô có thể hỏi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không, ra đời vào tháng mấy?” Rốt cuộc bà Kim cũng mở miệng.
Cô sững sờ, không hiểu ngẩng đầu nhìn Lệ Hằng, lại phát hiện vẻ mặt anh cũng kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt, đầu lông mày anh lập tức nhăn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà Kim.
“Con có thể hỏi tại sao người lại muốn hỏi vẫn đề này không, phu nhân?”
Bà Kim lo lắng nắm chặt hai tay, đốt ngón tay cũng vì dùng sức mà trắng bệch. “Cô chỉ tò mò.” Bà nhỏ giọng nói một đáp án không có chút sức thuyết phục nào.
“Tò mò cái gì?” Lệ Hằng vẫn chưa từ bỏ ý định.
Bà im lặng nhìn về phía Đồ Đông Nhan, ánh mắt phức tạp, vẻ mặt muốn nói lại thôi, hình như bà muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại vẫn không thể nói ra.
“Đông Nhan không biết mình ra đời vào tháng nào, vì từ nhỏ cô ấy đã lớn lên trong cô nhi viện, cô ấy là một cô nhi. Phu nhân, thật ra người muốn biết chuyện này đúng không? Người là mẹ ruột của Đông Nhan đúng không?” Anh nói ra suy đoán kinh người.
Bà Kim đột nhiên run lên, mặt cũng không còn chút máu, mà Đồ Đông Nhan lại như bị sét đánh vào đầu, kinh hoàng đến không cách nào nhúc nhích được.
“Lệ Hằng?” Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được lắc đầu với anh.
Đây không thể là sự thật, sao anh lại có thể nói ra lời hoang đường như vậy? Bà Kim không thể là mẹ cô được, không thể nào.
Lệ Hằng vỗ nhẹ tóc cô trấn an vẻ mặt dịu dàng áy náy.
“Đôi mắt em rất giống bà ấy, khuôn mặt cũng như vậy, anh vốn không chú ý điểm này, cho đên khi bà ấy vẫn nhìn chằm chằm vào vết bớt trên cổ tay em, còn hỏi em bao nhiêu tuổi, ra đời vào tháng nào, anh mới từ từ phát hiện ra. Phu nhân, con đoán đúng chứ?”
Bà Kim chỉ biết khóc, không nói thành lời.
“Là thật sao?” Mắt Đồ Đông Nhan cũng không chớp, nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên trước mặt, tức cười mở miệng, muốn nghe câu trả lời từ chính miệng bà.
“Xin lỗi.” Bà chỉ nói những lời này, cũng đã gián tiếp thừa nhận tất cả.
Đầu Đồ Đông Nhan thoáng chốc trống rỗng, không thể suy nghĩ, tàn thân cũng không thể cử động. Cô không cách nào tưởng tượng được tại sa chuyện như vậy lại xảy ra trên người mình? Cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng muốn tìm ba mẹ ruột của mình, vì cô luôn xem làng nhi đồng quốc tế như nhà mình, coi viện trưởng và thầy cô gái ở đó là ba mẹ, người thân của mình.
Cô chưa từng mơ ước ba mẹ ruột sẽ đi tìm mình, vì năm đó họ đã độc ác vứt bỏ cô, điều đó chứng tỏ đ


XtGem Forum catalog