Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Ở Biệt Thự

Tôi Muốn Ở Biệt Thự

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 134618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

c mắt rơi như mưa, bà không có cách nào để mở miệng.
Nhìn bà khóc vô cùng đau lòng, bộ dạng đau đến không muốn sống, Đồ Đông Nhan lau nước mắt trên mặt, cũng không nhịn được, mềm lòng giải thích cho bà.
“Lúc ấy bà ấy còn trẻ, tôi không trách bà ấy, Trên thực tế, cuộc sống của tôi cũng tạm ổn, viện trưởng và thầy cô ở làng nhi đồng quốc tế cũng đối xử với tôi rất tốt.” Cô gượng cười, khiến Lệ Hằng càng ôm chặt cô vào lòng, đau lòng cúi đầu hôn lên trán cô.
“Đông Nhan, năm nay cô mấy tuổi?” Nhìn cô, Kim Ân như có điều suy nghĩ, dịu dàng hỏi.
“26.” Đồ Đông Nhan không biết ông hỏi cái này là có dụng ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời vấn đề của ông.
“Vậy con trai của côn?”
“Tám tuổi.”
“Cho nên khi cô sinh nó ra thì tuổi còn rất ít, nhưng cô vẫn gánh vác trách nhiệm của một người mẹ, giáo dục con trai tốt như vậy, không phải sao? Hoàn cảnh hai người giống nhau, nhưng bà ấy lại lựa chọn từ bỏ cô.” Kim Ân nhìn cô nói.
“Điều kiện cũng không giống nhau, vì tôi không biết chuyện cô ấy mang thai, cô ấy còn lớn lên trong cô nhi viện, không có cha mẹ hay tiền bạc hậu thuẫn, tất cả chỉ dựa vào chính mình, chỉ là một cô gái mười tám tuổi không ba không mẹ.” Lệ Hằng không nhịn được nói thay cho vợ yêu.
Kim Ân nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi khiến ông như già đi mười tuổi.
Ông không ngờ vợ mình cũng giống như con gái mình, đều là những người phụ nữ ích kỷ. Ông cho rằng con gái trở thành như vậy, là do mình làm hư nó, nhưng vợ ông thì sao? Mặc dù chuyện bà vứt bỏ con gái mình xảy ra trước khi hai người kết hôn, nhưng ông có thể không để ý tới cô gái tốt bụng, kiên cường độc lập này sao?
Nghiêm khắc mà nói, cô gái này cũng coi như là con gái ông.
Anh nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, đột nhiên có quyết định.
“Đông Nhan, cô nguyện ý làm con gái tôi không?” Ông mở mắt, chăm chú nhìn cô, thật lòng nói.
Cô khiếp sợ trợn to mắt, bà Kim ngồi bên cạnh khóc không ngừng cũng trở nên thút thít, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chồng mình.
“Cô nguyện ý làm con gái tôi không?” Kim Ân hỏi lần nữa.
Đồ Đông Nhan không biết phải làm sao nhìn sang Lệ hằng đang ngồi bên cạnh, nhưng anh chỉ mỉm cười với cô, dùng nụ cười thâm tình nhất, dịu dàng nhất cười với cô, khiến cô không nhịn được cũng mỉm cười với anh, sau đó từ từ tỉnh táo lại.
“Ngài không cần làm như vậy, thật sự không cần thiết.” Cô quay đầu lại, nói với Kim Ân.
“Nhưng tôi lại rất muốn có thật nhiều con gái. Cô cũng thấy đấy, tôi chỉ có một đứa con gái tùy hứng, tôi còn muốn có ít nhất một người con rể khiến tôi an tâm, nhưng hiện tại người đó lại trở thành chồng cô.” Kim Ân thở dài nói xong lại nhìn Lệ Hằng một cái.
Cô trừng mắt nhìn, đột nhiên không biết nên nói gì.
“Còn nữa, con cô thông minh như vậy, tôi vừa thấy đã rất thích nó, hận sao nó không thể làm cháu trai tôi. Cho nên, cô cũng hãy thỏa mãn giấc mơ được ẵm cháu của ông giả này đi! Đông Nhan, cô hãy đồng ý làm con gái tôi được không?” Ông dùng vẻ mặt cầu xin nói với cô.
Đồ Đông Nhan vẫn không biết nói gì, chỉ có thể kinh ngạc nhìn ông.
Ánh mắt ông trần ngập chân thành, bộ dàng hòa ái dễ gần khiến cô từ từ cảm nhận được một dòng nước ấm áp đang chảy trong lòng, từ từ chảy qua ôm trọn trái tim và những mất mát trong lòng cô, khiến trái tim cô chậm rái thoát ra ngoài, thoát khỏi những ngày liên tiếp u ám này.
Hiện tại cô cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Lệ Hằng lại tôn kính người này như vậy. Nhưng cô thật sự nên tiếp nhận ý tốt, trở thành con gái của ông sao? Cô không muốn phá hư gia đình trước đây của họ, càng không muốn có người vì sự tồn tại của cô trong gia đình mà sinh lòng oán hận.
Cô không tự chủ nhìn về phía mẹ mình, lại phát hiện bà đang dùng vẻ mặt cầu xin tha thứ, mong cô nhận lời, trở thành con gái của Kim Ân tiên sinh, vẻ mặt bà còn tràn ngập khát vọng nhìn cô. Cô ngẩn ra, không biết nên phản ứng thế nào, không thể làm gì khác hơn là chuyển mắt về người em gái khác ba đang nắm trên nên nhà, Kim Kelly, không ngờ cô nàng lại đang dùng vẻ mặt sám hối nhìn cô, lúc hai ánh mắt chạm nhau, cô nàng còn xấu hổ không dám nhìn cô.
Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy, cô đang nằm mơ sao? Nếu không, sao thái độ của họ với cô lại thay đổi nhanh như vậy?
“Thân ái, thử một chút đi.” Lệ Hằng đột nhiên mở miệng nói với cô.
“Thử cái gì?” Cô quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.
“Thử cảm giác có ba mẹ. Anh dự cảm em sẽ có một người ba tốt, một người luôn cảm thấy áy náy với em, nhưng vẫn là một người mẹ rất yêu thương em, vì em đáng giá có tất cả những điều đó. Thử một chút cho họ một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội, không khiến mình phải hối hận.”
Đồ Đông Nhan kinh ngạc nhìn chồng, lắc đầu muốn nói chuyện, lại bị anh nhẹ nhàng dùng tay che miệng.
“Đừng bảo là sẽ không hối hận.” Anh vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng nói. “Lòng của em rất mềm yếu, lại rất trọng tình cảm, nếu như vì vậy mà tách ra không còn quan hệ, cả đời này em sẽ nhớ mẹ, rồi cả đời này nhớ hình ảnh mẹ em khóc thầm mất. Đúng, em sẽ không nhớ bà ấy vứt bỏ em, từng tổn thương em, mà chỉ nhớ


Old school Swatch Watches