Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Hàn Dẫn Tố

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1342311

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2311 lượt.

một mình?
Nén xuống đáy mắt tia nhìn lạnh lẽo, Ngu Vô Song hơi nghiên đầu, vui vẻ nhìn về Bảo Bảo ở phía sau lưng, khẽ lên tiếng, giọng nói rất gần gũi ấm áp. "Ừ, Bảo Bảo của chúng ta ngoan nhất"
Mới bốn tuổi thôi nhưng thân hình Bảo Bảo mập mạp mềm mại, giống như cái bánh bao. Ngu Vô Song càng nhìn càng thấy thích, không nhịn được đưa tay nựng khuông mặt nhỏ nhắn đó, trên mặt cô dần dần có niềm vui.
Chu Mịch Phong thấy vậy, trong lòng không biết nói gì thêm đành thở dài, ngoài mặt cô là sếp của cậu ấy, nhưng cậu ấy luôn đối xử với cô như là em gái của mình.
Cô nhỏ hơn anh hai tuổi, sự nghiệp của cậu ấy so với bấtt kì người đàn nào đều thua kém. Năm đó, vào thời điểm cô mới xông xáo vào nước Pháp, anh đã là người có danh tiếng, ngược lại cô chỉ là một người vô danh, một nhà thiết kế chưa được nhiều người biết tới tên.
Cuối cùng, cô mai mắn lọt vào mắt xanh của lão phật gia, khi đó, cô mới có cơ hội chính thức bước chân vào nghề này, trở thành nhà thiết kế thời trang danh tiếng nhất.
Ba năm nay, đối với một người bình thường chẳng qua là một giấc mộng vàng mà thôi, nhưng đối với cô mà nói, đây là một sự chuyển biến trong cuộc đời của cô.
Sự xuất hiện của cô mang đến cho giời thời trang một làn gió mát, mới mẻ, ngay cả lão phật gia cũng khen cô không ngớt lời.
Chẳng qua, người khác chỉ thấy mặt hào nhoáng bên ngoài của cô, nhưng không ai biết được, cô có được những thứ này, có được sức mạnh làm được những thành công này mọi thứ đều xuất phát từ những đau thương.
"Mịch Phong, anh cũng không rành đường nơi này phải không? Sao không mở bản đồ hướng dẫn ra?" Tâm tình đã tốt lên một chút, Ngu Vô song định quay ra sau trêu đùa Bảo Bảo chơi, nhưng trong đầu lại lóe lên suy nghĩ, vội vàng lên tiếng nói: " Tôi thật xin lỗi, lại để cho anh lái xe, quên mất là anh cũng không rành đường"
Vì tức giận, cô lại hồ đồ quên luôn chuyện quan trọng như vậy.
Chu Mịch Phong vồn vả nói, tuy có sửng sốt một chút, nhưng sau đó, môi mỏng lại nói ra một câu, đáy mắt lại khó nén sự vui vẻ: "Vô Song, cô nói coi, nếu để Hoắc tiên sinh thấy mặt cô đầy vẻ mơ hồ như vậy, anh ấy sẽ nói gì đây?"
Người phụ nữ này luôn luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhưng tận trong tâm can lại là một phụ nữ nhỏ bé mà thôi. Năm nay, cô cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi, là độ tuổi chín chắn, rực rỡ nhất của đời người, nhưng lại bị thù hận che mắt, đến mức phải lấy sự mạnh mẽ để ngụy trang.
Ngu Vô Song nghe nói đến đó, sắc mặt tối sầm, hơn nữa nghĩ đến người đàn ông kia, trước đó vài ngày còn làm loạn ở nhà, khóe miệng cô động đậy, cô xoa nhẹ mặt thở dài nói: "Anh không nói tới người đó thì không được sao? Ai cũng biết anh ấy là người có tâm trạng không ổn định, tôi với anh ấy căn bản không cách nào hiểu nhau bình thương được"
Cô cảm thấy, quả thật cô với Hoắc Cố Chi hoàn toàn không có "tần số" bằng nhau. Cô nói cái gì từ đầu tới cuối anh vẫn không chịu hiểu, cứ nhất định là làm theo ý của mình.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Thấy cô như vậy, Chu Mịch Phong kinh ngạc cau mày, đáy mắt ẩn chứa một sự khó hiểu: " Đúng rồi, sao hôm nay không thấy Hoắc tiên sinh?"
Người đàn ông kia quan tâm đến cô quá mức, đã đến trình độ biến thái, thấy cậu một mình ở chung với cô, vậy bảo sao anh ấy có thể bình tĩnh được?
Nghĩ tới đây, anh bất giác phì cười ra tiếng: " Thật ra, tôi cũng không nghĩ đến chuyện lớn như vậy, nhưng còn việc phải làm! Hi vọng lần này Hoắc tiên sinh có thể hiểu được một chút”
Nghe lời này, Ngu Vô song, sắc mặt hồng lên, cắn đôi môi đỏ mọng, đáy mắt thoáng qua vẻ lúng túng.
Cô ho nhẹ hai tiếng, kìm nén nét mặt ngượng ngùng, sau đó nói qua loa: "Sau khi anh ấy về nước, càng ngày càng bận rộn, thường xuyên không thấy người đâu, anh không cần để ý đến anh ấy, buổi trưa ba người chúng ta ra ngoài ăn cơm là được rồi"
Người đàn ông kia thật hẹp hòi, ngay cả chuyện cô làm việc với Mịch Phong anh cũng muốn trông coi, thậm chí còn vì chuyện này mà đi ghen tuông.
Nhờ có anh ấy làm trợ lý, có rất nhiều chuyện cô không tiện ra mặt để xử lý, không giao cho anh ấy thì ai sẽ đi làm đây?
Trong lời nói cũng có một chút ý tức giận lộ ra bên ngoài, Chu Mịch Phong cực kỳ hiểu chuyện, chỉ cần nhìn ánh mắt , không cần hỏi thêm, anh mím môi bật cười thầm.
Nói trong lòng cô không có người đàn ông kia, anh quả thật không tin, lúc trước, khi ở nước Pháp, bọn họ nên duyên vợ chồng đều khiến người khác hâm mộ.
Mặc dù, bây giờ trở về nước, nhưng anh vẫn cảm giác được, phần thâm tình kia cũng không có gì thay đổi.
Có lẽ nhiệt độ trong xe quá cao, mặt Ngu Vô Song hồng lên trông thấy, không cần soi gương cô cũng biết bộ dạng cô yêu kiều thế nào.
Tay ngọc nắm chặc đặt trên đầu gối, rất nhanh liền bắt đầu nói sang chuyện khác: "Từ khi nào mà anh với Mạnh Thiếu Đình quan hệ thân mật như vậy? Hình như con bé đang để ý anh đấy!"
Cô hiểu rõ con bé kia, con bé giống như thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều, chẳng qua là vì năm đó cô quá ngây thơ nên phải trả giá cao, còn con bé ấy lại tự mãn kiêu ngạo.
Nhưng cô tin r


pacman, rainbows, and roller s