Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342170
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2170 lượt.
đang lặn, người đàn ông trước mặt lạnh lùng ra lệnh, thuộc hạ của anh thật sự làm theo, ra tay cũng không cần chớp mắt, cứ như vậy mà móc tim một người còn đâng sống sờ sờ.
Anh trừng phạt người khác ở chỗ này, chính là làm cho cô xem, để cô… sợ hãi… sẽ không dám làm trái ý anh.
Đúng vậy, sao cô lại quên mất người đàn ông này chính là một con sói, anh không màng tới luật pháp cũng chẳng xét đạo nghĩa, chỉ tùy ý mà làm.
“Vô Song, tới đây!”
Còn đang vô cùng khiếp sợ thì giọng nói trầm thấp, thanh nhuận của Hoắc Cố Chi lại vang lên, lần này anh nói với cô, rõ ràng là đang ở trong một hoàn cảnh gió tanh mưa máu đáng sợ như vậy, nhưng anh lại vẫn ung dung, tùy ý như cũ.
Em đồng ý?
Editor:: Thiến Tiếu Tiếu
Cuối cùng, Ngu Vô Song cũng không biết mình tới đó thế nào, cô chỉ nhớ người đàn ông lạnh lùng sắc bén như hung thần trước mặt, chỉ cần mấy cái mệnh lệnh là có thể nắm chặt toàn bộ tràng diện.
Về phần Lưu Quyền yêu thầm Giản Uyển Linh đã bị anh kiềm chế, chỗ yếu của hắn là anh em tốt cùng sống cùng chết với hắn nhiều năm, bắt được những người này thì còn phải sợ hắn không ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ sao?
. . . . . .
So với Ngu Vô Song đang bất an, Giản Uyển Linh cũng có cảm xúc bất an như vậy.
Hôn nhân ảm đạm, quanh năm khiêm tốn thật khiến Giản Uyển Linh chán ghét, cô ta đã nhiều lần suy nghĩ, điều cô ta muốn không phải như vậy!
Cô ta sinh ra trong nhà giàu có, tuổi còn trẻ mà đã tiến vào tầng cao của Giản thị, bên cạnh có vô số người môn đăng hộ đối theo đuổi, mặc kệ là đồng ý với ai, cô ta hiện tại cũng là phu nhân nhà giàu có, được người người kính ngưỡng (kính trọng + ngưỡng mộ).
Giản Uyển Linh cô vốn nên đứng ở chỗ cao với ánh sáng rực rỡ, nhưng bây giờ thì sao?
Vì sợ người khác nhìn ra suy nghĩ, thậm chí cô ta không dám ra ngoài rồi, đừng nói chi đến việc khoe khoang trước mặt người khác!
"Uyển Như." Thấy sắc mặt dữ tợn hồi lâu cũng không lên tiếng của cô ta, Mạnh Thiếu Văn không khỏi có chút sốt ruột. Anh ta hiểu rõ cô ta, số lần tâm tình cô ta không ổn định trong mấy năm qua đặc biệt nhiều, không chỉ có thích khóc sướt mướt, cũng có lúc bất chợt nóng nảy.
Anh ta tiến lên hai bước, đôi tay đặt ở trên vai cô ta, ánh mắt nhìn cô ta, đáy mắt khó nén tia quan tâm: "Không sao, không sao hết, có anh ở đây, có phải tâm tình không tốt hay không? Có cái gì uất ức thì cứ nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết cho em."
Anh ta nói một mạch, rốt cuộc cũng khiến Giản Uyển Linh ngước mắt, vẻ mặt nổi điên của cô ta cứng đờ, bật thốt lên hỏi: "Thiếu Văn, anh rốt cuộc có yêu em hay không?"
Cô ta có thể giải quyết Ngu Vô Song, nhưng không chịu nổi những năm tháng sau này sẽ có Ngu Vô Song thứ hai, Ngu Vô Song thứ ba.
Thần sắc của người phụ nữ kia rất giống với Giản Uyển Như, cô ta cũng không tin, anh ta không có chút tình cảm nào với cô ta.
Họ biết nhau nhiều năm như vậy, cô ta rất rõ tính tình của anh ta, bởi vì như vậy, cô ta vừa mâu thuẫn vừa rối rắm.
Bên trong phòng khách yên tĩnh lúc này có một loại không khí đè nén hơi thở, Mạnh Thiếu Văn vẫn trầm mặc, chốc lát sau rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười nói: "Cô bé ngốc, đang yên đang lành mà hỏi cái này làm gì? Em là vợ của anh, anh không yêu em thì yêu ai được?”
Vợ của anh là Giản Uyển Như, trên tờ giấy màu đỏ kia (hộ khẩu) là tên anh và Giản Uyển Như.
Giản Uyển Linh biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng có một cái mạng sắp mất trong tay cô ta, cô ta không biết cuộc sống này khi nào mới kết thúc, việc trái với lương tâm đã làm nhiều rồi, nên cô ta luôn bất an.
Nghĩ vậy, gân trên huyệt thái dương của cô ta nhảy lên, chợt đẩy anh ta ra, giọng nói trở nên bén nhọn và chói tai: “Anh không biết em đã vì anh làm bao nhiêu chuyện, anh không biết, anh không biết cái gì hết.”
Người đàn ông này là người quan trọng đối với cô ta, anh là thanh mai trúc mã, là bạn trai của Giản Uyển Như, là người mà cô ta thầm nghĩ tới nhiều năm.
Hiện tại, anh ta rõ ràng đứng trước mặt cô ta, cùng giường chung gối với cô ta rất nhiều ngày, nhưng cô ta còn chưa phải xác định được, anh ta có yêu cô ta không? Yêu một người không phải là luôn luôn giữ chặt và lo lắng cho người đó sao?
Tại sao cô ta không thấy được sự lo lắng của anh? Cô chỉ nhìn thấy mình điên cuồng và cố chấp.
Mạnh Thiếu Văn bị đẩy ra thì khiếp sợ, anh ta cau mày theo bản năng, kinh ngạc nói: “Uyển Như, rốt cuộc em làm sao vậy?”
Anh ta biết tâm tình cô thường xuyên bất ổn, cô vốn phải khóc lóc rồi nhào vào ngực anh ta, nói rõ uất ức của mình, khi nào lại có vẻ mặt lạnh lẽo và nghiêm túc như hiện tại như vậy, mơ hồ còn lộ ra một tia điên cuồng?
Khi anh ta đang kinh ngạc tự hỏi mình, Giản Uyển Linh ngẩn ra, sau đó mới biết mình vừa làm cái gì.
Cô ta lại đẩy anh Thiếu Văn?
Biết được việc này, thần kinh cô ta càng nhảy lên mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt, nước mắt mềm mại liền nhiễm đỏ hốc mắt cô ta, cô ta đang mặc váy ngủ công chúa trắng thuần, tóc đen rối tung