
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341867
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1867 lượt.
ào trên người Hoắc Cố Chi, thế nhưng người ta không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái.
Trong lòng anh ta không khỏi cười khổ, nịnh hót nhìn Ngu Vô Song, trong giọng nói khó nén ý lấy lòng: "Hì hì, chị dâu, đùa giỡn cái này không vui chút nào."
Lông mày thanh tú kẻ đen nhíu lại, trên khuôn mặt tinh xảo của Ngu Vô Song hiện ra ý cười true tức: "Tôi không nói đùa, không phải cậu kêu tôi nói ra khuyết điểm của cậu sao? Tôi nói rồi mà cậu lại không sửa chữa, vậy thì tôi làm sao bây giờ?"
A Cửu thành thật cũng muốn khóc, anh ta cười hì hì không nổi nữa.
Bảo Bảo đã lăn ra cười, nghĩ thầm, chú Cửu thật là đáng yêu, cứ thua mẹ mãi.
Ngu Vô Song cũng muốn cười, nhưng cuối cùng cô cũng nhịn xuống, đối mặt với Hà Cửu không giỏi ăn nói, cô có lòng từ bi nói: "Được rồi, được rồi, không làm khó dễ cậu nữa, cậu lái xe cho tốt đi."
Hà Cửu nghe vậy, nhất thời vui mừng nhướng mày, liên tục gật đầu, bộ dáng kia nhìn thế nào cũng có chút cẩn thận lấy lòng.
Cô biết giao tình của người đàn ông này và Hoắc Cố Chi, tình cảm giữa hai người càng thêm nồng hậu, không thể nói hết với hai câu ba lời, vẻ mặt lúc trước của anh ta chỉ là bất bình thay Hoắc Cố Chi thôi, sao cô lại có thể tức giận thật?
Trong chuyện này, Hoắc Cố Chi từ đầu đến cuối vẫn duy trì thái độ trầm mặc, sau một hồi lâu, anh mới ngắt bàn tay cô, cô kinh ngạc ngước mắt, chống lại là ánh mắt nhấp nháy ánh sáng kia.
Người đàn ông này có tuấn nhan mà người khác khó so sánh, cười nhẹ nhàng nhìn cô như vậy, khiến trái tim Ngu Vô Song thình thình nhảy lên.
Lúc gò má cô lặng lẽ ửng đỏ, Hoắc Cố Chi cúi đầu, thanh nhuận cười bên tai cô: "Vừa rồi em làm như vậy rất đúng, A Cửu mặt nặng mặt nhẹ với em, em có thể gây khó khăn cho cậu ta."
Giọng nói của anh không nhỏ, mấy người bên trong buồng xe cũng có thể nghe. Hà Cửu càng thêm dở khóc dở cười, ngay sau đó trong lòng có chút tranh chấp, thầm nghĩ sau này mình không thể vô pháp vô thiên (*) nữa, đại ca đâu biết khổ tâm của anh ta, anh chỉ biết nhìn sắc mặt Ngu tiểu thư, chỉ biết anh ta trêu chọc người đẹp của anh không vui, đâu biết anh em bọn họ rất bất bình thay anh?
*Vô pháp vô thiên: Có thể hiểu là tự ý làm bậy.
Ngu Vô Song không khỏi nở nụ cười, cô cười nhìn Hà Cửu đứng ngồi không yên trước mặt, cũng không nói thêm nữa, mà nghe lời gật đầu lên tiếng: "Được, em vốn không có chỗ xả giận, không thể dịu dàng mỉm cười mãi được, người nào trêu chọc em không thoải mái, em cũng cho người đó mất mặt."
. . . . . .
Quả thực, Ngu Vô Song không phải là người phụ nữ mềm yếu, dù đối mặt với anh em tốt của Hoắc Cố Chi là Hà Cửu, cô cũng không nể mặt, đừng nói đến những người đã từng hãm hại cô, uy hiếp cô, tổn thương cô.
. . . . . .
Thứ hai của hội đồng quản trị Giản thị là một cơn ác mộng đối với rất nhiều người, nhưng đối với những người không biết chuyện gì mà nói thì nó là một loại hưởng thụ.
Nam Giang là một thành phố phát triển cực nhanh, ở trong thành phố này, Giản thị và Hằng Viễn nổi tiếng như nhau, hai tòa nhà lớn đứng sừng sững ở ngã tư đường của trung tâm thành phố náo nhiệt nhất.
Sáng sớm, Mạnh Thiếu Văn dẫn Giản Uyển Linh tới Giản thị, chiếc Bentley màu vàng dừng lại, bảo vệ giữ cửa liền vội vàng tiến tới mở cửa xe, khom lưng cúi người chào: "Đại tiểu thư."
Ba chữ này đối với Giản Uyển Linh đã thoát khỏi kinh doanh, trở về cuộc sống yên tĩnh mà nói là một loại hưởng thụ. Cô ta cười dịu dàng, bước xuống từ trên xe, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, trong lòng không những kích động mà còn có chút kiêu ngạo và hài lòng.
Đối mặt với bảo vệ tràn đầy nhiệt tình, cô ta cong cong khóe môi, lộ ra dáng vẻ thiên kim danh viện: "Cám ơn."
Nhận được lời cám ơn thì cả người bảo vệ trở nên nhẹ nhàng, nhìn người phụ nữ tỏa sáng bốn phía trước mắt, chỉ cảm thấy cả trái tim đập mạnh.
Đây chính là đại tiểu thư, không ngờ cô không có dáng vẻ của đại tiểu thư, bình dị gần gũi nói cám ơn với anh ta như vậy.
Bảo vệ chỉ là thằng nhóc hai mươi tuổi, Mạnh Thiếu Văn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh ta (bảo vệ), sau đó mặt không biến sắc mà tiến lên ôm vai Giản Uyển Linh, nhỏ giọng nói với cô: "Đi thôi, chúng ta vào đi, đừng để cha đợi lâu."
Anh biết vợ mình xinh đẹp động lòng người như thế nào, nhưng theo bản năng mà anh ta ghét ánh mắt quan sát của người đàn ông khác, đây hoàn toàn là sự nhỏ nhen của đàn ông.
Giọng nói nhỏ nhẹ như vậy khiến Giản Uyển Linh rất hưởng thụ, nhưng cô ta không vội vã đi vào, mà đứng ở đó nhìn ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ hay ghen tỵ của người khác, sau đó hơi nghiêng thân, kéo ống tay áo người đàn ông bên cạnh, làm nũng nói: "Cha rất thích anh, anh trễ mấy phút cha cũng không nói gì."
Trước Giản thị không thiếu nhân viên làm việc ra vào, cô ta diễn ân ái như vậy đã sớm trở thành tiêu điểm của mọi người, đừng nói đến thân phận của cô ta và người đàn ông như ngọc bên cạnh.
Giản Uyển Linh như vậy lại khiến Mạnh Thiếu Văn bắt đầu cảm thấy xa lạ, cái loại cảm xúc khác thường đó đang điên cuồng sinh trưởng ở đáy lòng, hơn nữa mấy ngày nay tâ