
Tác giả: Hàn Dẫn Tố
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1735 lượt.
ng, trong lúc kinh hãi không để ý lui về sau hai bước, đúng lúc đụng phải cửa chính phòng làm việc, tiếng động lọt vào trong cơn kích tình của đôi nam nữ khiến họ giật mình.
“Cút ra ngoài.” Gào thét sau khi đã hưng phấn tới cực điểm, Mạnh Thiếu Văn hiển nhiên không phát hiện ra sau lưng có vị khách không mời mà đến, hắn cũng không quay đầu lại, mà tiện tay cầm một sấp tài liệu trên bàn làm việc ném thẳng ra đằng sau, giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy vẻ giận dữ:
“Biến, không được tôi cho đồng ý, ai cũng không được phép vào.”
Đang lúc nói chuyện, hắn cầm lấy chiếc áo vest ở bên cạnh đắp lên người cô gái, sau đó ôm cô thật chặt, ánh mắt tràn đầy thâm tình, giọng nói lại càng dịu dàng như nước: “Như Như đừng sợ, anh lập tức bảo kẻ đó cút đi.”
Lúc này Mạnh Thiếu Văn vẫn còn đang trong cơn mơ hồ, hiển nhiên vẫn chưa biết cô gái bên dưới là ai.
Giản Uyển Linh cũng không lên tiếng nhắc nhở, cô ta nhu thuận rúc vào ngực người đàn ông, khẽ gật, lông mi thật dài rũ xuống cặp mắt trong suốt, nhưng ánh mắt kia lại như có như không nhìn về phía Giản Uyển Như vừa bị chửi đang đứng sau lưng người đàn ông, chứng kiến được bộ dạng mất hồn mất vía của cô thì lại cười thầm, cười tới độ xấu xa.
Cô ta giả vờ kinh ngạc, hoang mang nhìn chằm chằm vào Giản Uyển Như đứng ở cửa, sững sờ gọi: “Chị?” Giống như bây giờ mới thực sự phát hiện ra Giản Uyển Như ở đấy.
Một tiếng ‘Chị’ kia lập tức kéo đầu óc mơ hồ của Mạnh Thiếu Văn trở về với thực tế, cũng khiến cho Giản Uyển Như chợt bừng tỉnh, dù bị đống tài liệu nện vào trán cũng không có cảm giác đau đớn.
Cô ngẩn ngơ đứng trước cửa, mắt nhìn trân trân cô gái luôn miệng gọi cô là chị kia.
Gương mặt tinh xảo giống cô như tạc sau khi trải qua kích tình càng trở nên mỹ lệ, đôi mắt xinh đẹp trong suốt, cơ thể mỵ hoặc. Nếu như màn hoan ái vừa rồi không phải là giữa người đàn ông mình yêu thương với em gái của mình, cô cũng sẽ cảm thấy rất duy mỹ, nhưng bây giờ thì trong lòng cô chỉ còn ngập tràn căm hận và ghê tởm.
Cô cười, nhìn vào gương mặt hồng nhuận vì thỏa mãn của Giản Uyển Linh, ánh mắt cô bén nhọn, lạnh lùng: “Tôi hiểu rồi …… Tôi hiểu rồi, Mạnh Thiếu Văn, chúng ta quen biết hơn mười năm, cho tới bây giờ, anh quả thực vẫn không biệt được ai là Giản Uyển Như, ai là Giản Uyển Linh.”
Tiếng gọi ‘Chị’ khiến cho Mạnh Thiếu Văn đang trong men say hoàn toàn thức tỉnh, hắn nhìn chằm chằm Giản Uyển Linh trong ngực, bất chợt lùi về phía sau mấy bước, gương mặt hoảng sợ, càng không tin vào sự thật mà thốt lên: “Không …… Không …… Em là Uyển Linh?”
Người đàn ông với khuôn mặt tuấn dật, tròng mắt đen nhánh mà thâm trầm, yên tĩnh, thế nhưng lúc này lại lộ ra vẻ kinh hoảng, đầu hắn vẫn còn nhức ong ong, sắc mặt chuyển sang tái nhợt.
Sau đó hắn đột nhiên xoay người, hối hận cùng bi thương nhìn về phía Giản Uyển Như đang cười lạnh ngoài cửa, nhìn thấy vẻ mặt lùng lùng băng giá của cô thì trong lòng hắn cả kinh, hoàn toàn tỉnh hẳn rượu: “Uyển Như, thật xin lỗi, anh không biết sao lại như vậy. Anh uống nhiều quá rồi …… Anh nhìn nhầm Uyển Linh thành em ……”
Hắn đang giải thích, vẻ mặt khẩn khoản, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn thẳng vào mắt cô, hiển nhiên là đang rất chột dạ.
Người đàn ông này luôn là Mạnh thiếu gia kiêu ngạo, tốt nghiệp trường danh tiếng, năng lực xuất chúng, còn trẻ đã đảm nhiệm vị trí quan trọng trong tập đoàn Hằng Viễn.
Đồng dạng, hắn chính là kiêu ngạo của cô, Giản Uyển Như vẫn luôn không thích cô em gái giống mình như tạc, tính cách của em gái so với cô luôn cởi mở khiến người khác vui vẻ, cũng hơn hẳn cô về ca múa hay giao tiếp.
Nhưng duy chỉ có trong chuyện bạn trai, cô tốt số hơn so với Giản Uyển Linh, cô có người đàn ông ưu tú nhất trên đời yêu thương mình.
Nhưng thực tế lúc này lại giống như một sự đả kích trầm trọng, khiến cho cô á khẩu không nói nên lời, đối mặt với đôi mắt đen nhánh đầy vẻ thâm tình và bi thương của Mạnh Thiếu Văn, cô liều mạng lắc đầu, thực sự không muốn đối mặt với tất cả mọi chuyện.
Đúng lúc này, Giản Uyển Linh đang bị hai người quên lãng đột nhiên tiến tới lôi kéo cánh tay Giản Uyển Như, nụ cười tươi đẹp trên khuôn mặt cô ta hiện ra một chút hổ thẹn, ánh mắt rưng rưng đầy vẻ chân thành: “Chị, thật xin lỗi, chị đừng trách anh Thiếu Văn, anh ấy không kiềm chế được, anh ấy coi em là chị nên mới …… Mới có thể như vậy.”
Cô em tốt của cô chỉ ra đời muộn hơn cô vài phút, lại tập trung đủ vẻ hoàn mỹ trên đời, thông minh hơn cô, khéo léo hơn cô, lại càng có tiền đồ hơn cô.
Cho tới bây giờ cô em này vẫn luôn là cơn ác mộng của Giản Uyển Như, chỉ cần có cô ấy ở đây, cô vĩnh viễn đều là kẻ bên lề.
Giống như lúc này, bộ dạng cô ta khóc lóc giải thích với cô cũng xinh đẹp không sao tả xiết, rõ ràng là một cuộc hoan ái đáng khinh, không chấp nhận nổi, nhưng qua lời cô ta lại trở thành hiểu lầm nho nhỏ.
Bình thường Giản Uyển Như luôn lạnh lùng cao quý, dáng vẻ hoàn toàn là một thiên kim đại tiểu thư, đúng tiêu chuẩn danh gia vọng tộc.
Nhưng hôm nay, cô thực sự không muốn giả bộ danh giá, cô hung hăng đ