
Tác giả: Sunness
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134495
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.
cô học những điều ngoan ngoãn có tác dụng gì? Giờ nghĩ lại, cô học những thứ tốt, cậu học những thứ xấu, chỉ vì muốn thay đổi bố mẹ. Vậy mà cuối cùng chẳng bố mẹ ai thay đổi, chỉ có họ đã không còn là họ nữa.
“Con không muốn nói mình có hiểu tình yêu là gì hay không.” Cậu đã nói với bố như vậy: “Nhưng con chắc chắn rằng con biết yêu bố mẹ mình hơn bố.” Những lời khó nghe được nói ra khi đối phương không nghe thấy, đây là lần đầu tiên Hà Sùng học cách nhẫn nhịn và khoan dung, không phải với bà nội, cũng không phải với Chu Giai Ý, mà đối với người bố cậu đã từng nghĩ cả đời này mình cũng không thể tha thứ.
Không ai được quyền lựa chọn bố mẹ, nhưng mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn chính bản thân mình.
Cậu hiểu ra điều này không sớm, may mắn là chưa quá muộn…
Lễ tốt nghiệp của Hà Sùng diễn ra một tuần sau lễ tốt nghiệp của Chu Giai Ý.
Đó là lần đầu tiên Chu Giai Ý tới trường của Hà Sùng, lại ngồi giữa một đống phụ huynh học sinh, cô ít nhiều cũng cảm thấy căng thẳng. Lễ tốt nghiệp được tổ chức trong một hội trường. Cô biết Hà Sùng có tiết mục nên cứ mỏi mắt ngóng lên sân khấu đợi cậu xuất hiện. Người lo lắng đâu chỉ có mình cô. Từ sau hậu trường có thể nhìn thấy hàng ghế khán giả, Chu Vân Phi sắp phải lên sân khấu cùng Hà Sùng, mới liếc mắt một cái đã căng thẳng xoa hai tay vào nhau: “Trời ạ! Sao nhiều người vậy! Làm mình lo quá đi mất.”
Đã nhìn chán cái dáng vẻ hồi hộp của cậu ta, Hà Sùng chẳng thèm quan tâm, chỉ tập trung chỉnh lại cây ghita trong tay mình.
“Mình nhìn thấy mẹ mình rồi.” Chu Vân Phi lại quay đầu ngó ra ngoài, rồi hỏi cậu: “Hà Sùng! Người nhà cậu tới chưa?”
Hà Sùng chẳng thèm quay đầu, trả lời ngay: “Cô gái tóc ngắn mặc váy, ngồi ở giữa hàng thứ ba.” Vị trí chính xác như vậy, Chu Vân Phi chẳng mấy chốc đã tìm được Chu Giai Ý, gật đầu lia lịa: “À à nhìn thấy rồi, em gái cậu đó à?”
“Quá đáng lắm rồi đấy. Mình chỉ nói ít một chút thôi mà, có cần bôi nhọ mình thế không?” Cậu lại vỗ vỗ vào mic, cố làm ra vẻ nghiêm túc hỏi một câu như vậy, rồi lại ung dung cười: “Nhưng mà vẫn may, bạn Chu thần thông quảng đại đã nhận ra đó là chữ của ai rồi, hôm nay cứ chuẩn bị chịu phạt đi.” Ngừng một lát, cậu bổ sung: “Chỉ hét ước mơ thì chẳng có gì thú vị cả. Bạn Chu nói đã phạt phải bắt tỏ tình. Mình không có ý kiến gì. Tự lên hay bắt bạn Chu gọi tên thì mọi người tự quyết định đi nhé.”
Nói xong, bên dưới bắt đầu ầm ĩ.
“Nào, nào, nào! Mọi người yên lặng!” Chu Vân Phi tranh thủ nói: “Hà đại ca đã “hạ chỉ” rồi, các cậu mà không tự giác lên đây, là mình gọi tên đấy.”
“Mình! Mình lên!” Hoạt động này vô cùng sôi nổi. Các thầy cô và lãnh đạo nhà trường ngồi dưới cũng không phản đối, lập tức có nam sinh giơ tay chạy lên, trèo lên sân khấu hét ầm vào micro: “Chu Vân Phi! Mình yêu thầm cậu lâu lắm rồi!”
Tiếng hét ấy khiến khán phòng càng thêm náo nhiệt. Bỗng nhiên được một bạn nam tỏ tình, Chu Vân Phi biết chỉ đùa thôi nhưng vẫn cố tình làm quá, đưa tay lên ôm ngực, tỏ ra kinh ngạc: “Ôi chao! Thật vinh dự quá, nhưng vấn đề là mình không phải người đồng tính!”
“Giời ôi, tình yêu cấm kỵ! Đi xuống đi! Tới lượt mình! Mình phải tỏ tình thật đấy!”
Không khí nóng lên, các học sinh bắt đầu bạo dạn hơn, tranh giành nhau để lên sân khấu bày tỏ tình cảm. Khi cướp được micro là họ bắt đầu hét ầm lên, loạn cào cào. Chu Giai Ý chỉ ngồi dưới cười ngốc nghếch. Bỗng nhiên cô ai đó đập vai cô, quay đầu lại mới phát hiện hàng ghế sau lưng không biết đã trống từ lúc nào. Hà Sùng đang đứng phía sau, cười tủm tỉm. Thấy xung quanh quá ồn ào, cậu cúi xuống nói vào tai cô, hay tay khum lại làm thành cái loa: “Mau đi thôi! Đợi lát nữa thành điếc mất!”
“Đi sớm vậy sao?” Cô cũng hét hỏi ngược lại, thanh âm bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của sân khấu.
Cậu mỉm cười, kéo cô đứng dậy: “Đi nào, đi nào! Mình còn chưa ăn tối, sắp đói chết rồi.” Chu Giai Ý đành phải đứng dậy, lén lút chuồn ra nhân lúc hội trường hỗn loạn. Họ chạy một mạch ra khỏi hội trường, cô mệt đứt hơi, cũng may Hà Sùng phía trước kịp thời dừng lại, từ từ đợi cô.
“Bình thường ở trường cậu nói ít lắm à?” Cô bắt được thời cô trêu chọc cậu. Dù đang thở hổn hển cái miệng cũng không chịu ngưng nghỉ, khó khăn lắm mới hỏi được một câu hoàn chỉnh rồi chạy bước nhỏ đuổi theo cậu: “So với Chu Vân Phi thì đúng là ít hơn.” Đầu óc cậu vẫn nhanh nhẹn hơn cô. Hà Sùng cười rất ung dung, không một chút sơ hở: “Với lại, so với bạn bè phải khác với người thân chứ.”
“Chu gì cơ? Chính là anh chàng hát cùng cậu ấy hả? Người lúc trước phát biểu cũng là cậu ấy phải không?” Chu Giai Ý cũng không tiếp tục băn khoăn vấn đề đó nữa. Nhắc tới Chu Vân Phi, hình như cô bỗng rất hứng khởi, chớp mắt nhìn Hà Sùng: “Cậu ấy trông có vẻ rất biết làm náo động bầu không khí!”
“Giỏi ăn nói mà!” Cậu tổng kết ngắn gọn rồi nghiêng đầu nhìn cô: “Thích cậu ấy hả? Mình giới thiệu cho cậu làm quen nhé?” . “Cùng họ với mình mà.” Chu Giai Ý hất cằm đắc ý, cứ như là một nhà với tất cả những người họ Chu trên