Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Rất Nhớ Em

Tôi Rất Nhớ Em

Tác giả: Sunness

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134463

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.

hu đối diện, hy vọng bà Chu trông nom cậu một chút, ít nhất phải bắt cậu ăn cơm ngày ba bữa cho đúng giờ.
Bà Chu và gia đình họ là bạn bè mười mấy năm rồi, chút chuyện vặt này đương nhiên sẽ đồng ý. Từ sau lần Chu Giai Ý bị mảnh chai đâm vào tay, ông Chu đã bắt bà không được lên tỉnh làm việc nữa, ở nhà chuyên tâm nội trợ, chăm sóc Chu Giai Ý tới khi cô học đại học. Sau khi ông Chu lấy vợ khác lại sinh thêm một đứa con gái. Ông vốn đã cảm thấy day dứt với hai mẹ con Chu Giai Ý, giờ lại có thêm một cô công chúa, có lẽ càng cảm thấy đây là báo ứng, nên từ đó càng đối xử tốt với Chu Giai Ý hơn. Ông ta không chỉ đưa cho hai mẹ con cô mỗi tháng ba ngàn tiền sinh hoạt phí như trong thỏa thuận ly hôn. Mà mỗi khi công việc thuận lợi, hầu như hai người cần tiêu bao nhiêu ông sẽ đưa bấy nhiêu, chỉ đưa nhiều hơn chứ không đưa ít hơn.
Gần như ngày nào Chu Giai Ý cũng nhận được điện thoại của bố gọi tới. Tình cảm này tới muộn mười hai năm, đến nước này, cũng chỉ có cô cảm thấy không quen. Ông Chu lăn lộn làm việc ở một thành phố lớn, áp lực công việc rất căng thẳng, lại hay phải tiếp khách. Mỗi lần ông gọi điện về đều là những lúc say bí tỉ. Khi say là ông lại thích nói nhảm, cứ nghe giọng Chu Giai Ý là bật khóc, khóc mãi, khóc mãi rồi hỏi cô: Con có hận bố không?
Chu Giai Ý xoắn dây điện thoại lại, cô chưa bao giờ trả lời câu hỏi này. Bình thường cô sẽ thẳng thừng cúp điện thoại, không nói năng gì, trở về phòng làm bài tập. Nếu bố còn gọi lại cô cũng không nhận máy. Chính vì vậy, Chu Giai Ý đặc biệt ghét những người đàn ông say rượu.
Thế nên khi cô phát hiện ra Hà Sùng cũng uống rượu, cô tức giận đến nỗi hai mắt long lên sòng sọc.
Đó là thời kỳ được nghỉ học. Hà Sùng mỉm cười nói với cô “dẫn cậu đến một nơi”, liền đưa cô lên một đoạn cầu vượt trên đường trở về tiểu khu. Môi trường sống của thành phố này rất tệ, nhất là khu vực mà họ đang ở, đứng ở đó nhìn ra đâu cũng thấy vừa cũ nát vừa bẩn thỉu. Dưới đoạn cầu vượt này là một núi rác. Sau khi chúng được chôn xuống đất, gần như tất cả trụ cầu cũng bị chôn chặt. Hà Sùng dẫn Chu Giai Ý từ đây leo lên cầu vượt, xuyên qua đường ray xe lửa, rồi ngồi xuống bên một hàng rào bảo vệ bằng xi măng phía đối diện.
“Sao cậu lại muốn chạy tới đây?” Chu Giai Ý hỏi anh, nhìn trái nhìn phải, chỉ sợ có xe lửa chạy tới. Họ ngồi bên hàng rào bảo vệ thật ra không nguy hiểm, vì nó còn cách đường ray khoảng mười bước chân nữa. Nhưng nếu có xe lửa đi qua, tạp âm cũng sẽ khiến đôi tai đau buốt.
“Nếu lượn trong tiểu khu, cho dù chạy ra phía sau khu khai khác cũng sẽ bị phát hiện.” Hà Sùng khoanh chân ngồi xuống, vỗ vỗ xuống nền xi măng bên cạnh mình, mở cặp sách, lấy ra hai chai bia, còn cười nói: “Cậu chớ có mách với bố mẹ mình, nếu không mình sẽ trở mặt đấy.”
“Không nói với bố mẹ cậu cũng được, nhưng cậu phải chú ý an toàn. Mình cảm thấy ở đây không tốt, tới lúc cậu bị xe lửa đụng thì đã muộn rồi.” Ngồi xuống bên cạnh cậu, Chu Giai Ý quay đầu sang nhìn thấy cậu đang bật nắp chai bia. Cô bỗng trợn tròn mắt, kinh ngạc đến nỗi nói năng lắp bắp: “Cậu còn uống rượu nữa? Cậu… Cậu học uống rượu từ khi nào thế hả?”
“Cậu quan tâm nhiều thế làm gì?” Hà Sùng không mấy để tâm, uống một ngụm bia. Tuy nói những lời oán trách, nhưng đôi mắt cậu vẫn híp lại, mỉm cười, không giận thật: “Đừng có nhiều lời như người giúp việc trước đây của mình!” Nhưng Chu Giai Ý thì phẫn nộ thực sự: “Cậu học cái gì không học, lại học uống rượu!” Cô nhào tới định cướp chai bia trong tay cậu, gương mặt căng ra: “Đừng uống nữa! Uống say rồi sẽ gây thêm phiền phức cho người khác!”
Hà Sùng giơ cao tay lên, không để cô cướp được, thu lại nụ cười trên nét mặt, giận dữ. Khi nổi giận với Chu Giai Ý cậu chẳng bao giờ nể tình, không gào thét hay đánh đập, chỉ là mỗi lời nói đều rất tổn thương người khác. Cậu hiểu rõ tâm tư của Chu Giai Ý, đánh thẳng vào nỗi đau của cô: “Chu Giai Ý! Đừng vì bản thân mình không thích mà can dự vào chuyện người khác. Bố cậu là bố cậu, mình là mình.” Đôi mắt hoa đào đó của cậu khi tức giận cũng khiến người ta phải sợ hãi: “Hơn nữa, cậu thì hiểu cái gì. Đàn ông mà không biết uống rượu, sau này làm sao ra đời lăn lộn được.”
Chu Giai Ý lườm cậu, cứ giằng co như vậy, không ai chịu lùi bước. Cuối cùng cô xách cặp, đứng dậy, quay người định một mình đi qua đường . ray. Tới bên đường ray, cô vẫn còn giận, quay đầu hét lên với cậu: “Cậu đừng có uống rượu rồi để xe lửa đâm! Tự làm tự chịu!”
Hà Sùng không lên tiếng chỉ tiếp tục uống.
Tối hôm đó, cậu không tới nhà họ Chu ăn cơm. Mẹ cô hỏi, Chu Giai Ý mới thành thật khai báo là hai người đã cãi nhau, nhưng không kể chuyện Hà Sùng uống rượu. Chu Giai Ý đã từng nhìn thấy bố cậu đánh cậu. Mỗi lần như vậy cậu không khóc, cũng không chống trả, chỉ nhìn bố trân trân. Ánh mắt đó không giống nhìn bố mà giống một kẻ thù. Chu Giai Ý cảm thấy Hà Sùng có làm sai thế nào cũng không nên bị đánh như thế.
“Vậy mẹ sắp cơm vào trong hộp, lát nữa ăn xong con mang tới cho bạn ấy.” Mẹ xới cơm cho cô, bất luận cô có đồng ý hay không cũng sắp xếp như vậ


Polaroid