
Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.
Khởi Trung cũng vậy. Một cô gái mặc toàn hàng hiệu và một chàng trai ăn mặc giản dị, dù nhìn thế nào cũng không thể nghĩ là một đôi.
Người lái xe hết sức tò mò, lén nhìn qua gương chiếu hậu. Tiểu Quân chẳng buồn nói nhiều. Nói xong địa chỉ, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Khi lên xe, anh vốn chưa nghĩ mình định nói gì với cô. Người ta không cần anh tiễn, coi thường anh như vậy thì anh nên bỏ đi mới đúng nhưng chỉ trong một giây, anh đã tự động ngồi lên xe. Khi Tiểu Quân trợn tròn mắt nhìn anh thì xe đã lăn bánh rồi. Anh là dân IT, đối diện với máy tính nhiều hơn với con người. Bình thường, khi anh nói chuyện với Thái Quân và đồng nghiệp thì không vấn đề gì nhưng bây giờ, khi ngồi cạnh Tiểu Quân, bị đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào mình thì tự nhiên lại không thể thốt nên lời.
Thế nên Tiểu Quân đành phải mở miệng nói trước:
-Anh đưa tôi về thật sao?
Anh gật đầu
Cô suy nghĩ một lát rồi cũng nói thêm hai chữ:
-Cảm ơn.
Anh nghe xong mỉm cười, lông mày cũng giãn ra. Mí mắt của Tiểu Quân giật giật, cô cảm thấy đáng tiếc. Hóa ra một chàng trai IT cũng không đến nỗi giống con ếch xanh đâu nhỉ? Ít nhất thì người trước mặt này cũng không phải. Hóa ra anh cũng có nụ cười đáng yêu đấy chứ? Vậy mà mấy câu nói hiếm hoi của anh đã phá hỏng cả một tương lai đầy hứa hẹn.
Nghĩ đến đây, cô cũng cười. Không khí trong xe đã dễ chịu hơn nhiều. Cô lại nói với anh thêm vài câu nữa. Nhà Tiểu Quân cách nhà hàng Diên An không xa nên loáng một cái đã tới nơi. Cô lại cảm ơn anh sau khi đẩy cửa xuống xe. Khi cô quay đầu lại nhìn thì Khởi Trung cũng xuống xe, anh nhìn cô há miệng như muốn nói gì đó.
Không biết anh muốn nói gì nên cô đành đứng đợi, nhìn anh với ánh mắt tò mò. Ngôi nhà cô ở xây theo kiến trúc cổ, một bên là con hẻm sâu. Cô đứng như vậy, sau lưng là bức tường bao màu kem làm tôn lên ngôi nhà màu đỏ có nên tường màu xám ở phía sau. Đúng là một bức tranh tuyệt đẹp! Cũng đã muộn rồi. Đèn đường rọi ánh sáng trắng lên trán, và chiếc túi xách lớn màu vàng lấp lánh sau lưng cô nữa. Anh vốn định nói mấy câu nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ nói:
-Chúc cô ngủ ngon! Cô đi cẩn thận nhé.
Cứ tưởng anh muốn nói gì cơ. Tiểu Quân cười, trong lòng nghĩ anh chàng này thật chu đáo, với câu nói đó mà cũng phải xuống xe nói.
Chiếc taxi vẫn đợi, người lái xe thò đầu ra hỏi:
-Anh ơi, anh có đi nữa không?
Tiểu Quân vẫy tay chào tạm biệt Khởi Trung:
-Cảm ơn anh. Anh cũng về sớm nhé. Tạm biệt.
Anh gật đầu, rồi cúi người mở cửa xe. Đầu bên kia bỗng có một chiếc xe đi tới. Tiểu Quân đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe đó qua vai Khởi Trung, ánh mắt sáng lên.
Một chiếc BMW màu trắng tuyết, người ngồi trên xe chính là Chí Hào.
Hôm nay, Chí Hào vừa mới đến Thượng Hải đã vội vàng đến đây ngay. Nghĩ đến câu nói gay gắt của cô trong điện thoại mấy hôm trước mà trên đường đi, đầu anh căng như dây đàn.
Yêu cầu của Tiểu Quân với anh là kết quả.
Kết quả ư? Anh hiểu kết quả của cô chính là kết hôn.
Nhưng kết hôn là chuyện đơn giản như vậy sao? Hai năm nay, anh vì chuyện kéo dài hoãn cưới mà mệt mỏi kiệt sức. Gia đình anh lại có một hợp đồng đầu tư lớn thực hiện ở Thái Lan. Đối tác chính là bố của Văn Tâm. Trước khi về, hai gia đình còn ăn cơm cùng nhau một bữa. Ở bàn ăn, bố Văn Tâm nửa đùa nửa thật hỏi, hay là thực hiện dự án này cùng với việc kết hôn luôn, dù có bận đến mấy cũng không thể quên chuyện hôn nhân đại sự cả đời được đúng không?
Bố anh gật đầu tán thành. Lúc đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh, may có Văn Tâm ra mặt giải vây, cô ấy nói mình vẫn chưa muốn rời xa bố mẹ. Bố mẹ cô ấy muốn đẩy cô ấy đi lấy chồng chẳng lẽ là vì thấy phiền với cô con gái rồi sao? Văn Tâm là cô con gái duy nhất của gia đình họ. Từ nhỏ, bố mẹ đã vô cùng yêu thương cô. Thấy con gái nói vậy là họ lập tức mềm lòng và cũng không truy hỏi Chí Hào nữa nên anh mới thoát khỏi cửa này.
Trước khi về nước, anh và Văn Tâm có nói chuyện với nhau một lần. Hai năm nay, Văn Tâm và anh gặp nhau chưa tới vài tuần nhưng hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Hoàn cảnh lại khá giống nhau, từ nhỏ đều lớn lên ở Mỹ, tác phong phóng khoáng, nói năng thẳng thắn. khi nói về chuyện yêu đương, Văn Tâm còn cười anh, cô ấy nói trong hai năm vừa rồi, cô ấy đã đổi biết bao nhiêu bạn trai vậy mà anh vẫn chung tình, nói đi nói lại vẫn là Tiểu Quân.
Trong lòng anh hiểu rõ mình không phải là người chung tình. Trước khi quen biết Tiểu Quân, anh cũng đã từng qua lại với nhiều cô gái, mẫu người nào cũng có. Duy chỉ đối với Tiểu Quân, hai năm nay, anh không hề cảm thấy chán ngán. Đây cũng có thể coi là sự khác biệt.
Có thể nói là anh đã yêu cô rồi. Chỉ là hai năm nay, anh nói đi nói lại vẫn là Tiểu Quân và bây giờ đã trở thành nỗi phiền não lớn nhất của anh.
Hôm đó, trong điện thoại cô đã nói chắc như đinh đóng cột rằng cô không muốn tiếp tục đợi nữa, cô muốn có một kết quả.
Lúc đó, nghe xong mà anh thấy bàng hoàng. Tính cách của Tiểu Quân cực kì đáng yêu, vô cùng nhẹ nhàng, không bao giờ làm ầm ĩ vô lý mà phải mất một thời