Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342251
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2251 lượt.
ng tìm nó." Đàm Chí Hoa cầu xin.
Đều là ông không tốt, không hiểu biết, thấy tốt liền thu. Lần trước ông mua cổ phiếu Thế Thành, bởi vì Sở Mạnh kịp thời khuyên nên bán ra để kiếm một khoản. Vốn nghi ngờ, ông dùng toàn bộ tiền mua cổ phiếu Sở Thành, chỉ cần có Sở Mạnh ở đây, ông tin nhất định sẽ không thiệt. Chẳng qua là ông không nên nghe lời sàm ngôn của bạn bè, nói cổ phiếu khác hắn có nội tình, nhất định sẽ kiếm lời, khiến lòng tham của ông nổi lên, sau đó còn bị ma xui quỷ khiến đi mượn tiền bọn cho vay nặng lãi để mua đống cổ phiếu kia. Mấy ngày trước quả thật tăng không ít, nhưng một tuần lễ sau vẫn không ngừng bị người cố ý bán tống bán tháo làm giá không ngừng giảm, không tới nửa ngày đã xuống đến rơi xuống điểm thấp nhất, mặc dù ông cũng bán được một phần, nhưng vẫn mất hết cả vốn.
Lần này, bọn cho vay cũng không dừng đuổi theo ông đòi khoản nợ. Chị hai với anh rể vẫn phản đối ông mua cổ phiếu, hơn nữa lần này ông lại đem tiền của chị thua sạch, không mặt mũi gặp lại chị nữa. Cuối cùng có thể nghĩ tới chính là mong Sở Mạnh giúp ông, nhưng bây giờ ngay cả cơ hội gặp nó một lần cũng không có. Trời muốn ông chết sao sao?
"Thật xin lỗi. Làm phiền ông hẹn trước được không? Tổng giám đốc chúng tôi đang mở cuộc họp hội đồng quản trị, không tiện tiếp khách." Nhân viên lễ tân vẫn mỉm cười như cũ, không có cách nào khác, đây là công việc.
"Cô à, tôi thật sự là. . . . . ." Đàm Chí Hoa đang muốn tiến một bước giải thích, lại bị một giọng phụ nữ lạnh lùng cắt đứt.
"Vị này nói láo cũng cần logic chút chứ? Tôi là em họ Sở Mạnh sao chưa từng có nghe nói qua anh ấy còn có cậu chứ? Thật là buồn cười." Nếu như không phải là cô giận đến điên rồi thì Tiêu Diệc San thật muốn bật cười.
"Cháu ngoại gái tôi là vợ Sở Mạnh, vậy Sở Mạnh cũng phải gọi tôi một tiếng cậu. Là cô muốn cười chứ gì? Nói gì em họ của nó cũng bị chặn ở đây?" Đàm Chí Hoa cũng quan sát cái người tự xưng là em họ Sở Mạnh đó. Thân thích nhà họ Sở là ông không biết rồi, có điều nhìn bộ dáng của cô ta cùng quan hệ với Sở Mạnh cũng không tới đi đâu, bằng không cũng sẽ không giống ông đứng thẫn thờ như vầy.
"Ông nói ông là cậu của Quan Ngưng Lộ? Tôi cho là cậu từ đâu mà tới! Thế nào, khinh thường tôi? Chúng ta đều là một dạng phải chờ tại đây. Hừ!"Tiêu Diệc San lạnh lùng xoay người, ông ta hẳn là cậu Quan Ngưng Lộ rồi, xem ra hôm nay cô với ông ta phải dây dưa ở đây rồi. Xem thử cuối cùng là ai có thể gặp Sở Mạnh.
"Này, Đàm Chí Hoa. Mày không phải là gạt chúng ta đến đây đùa giỡn chứ? Tao cảnh cáo mày, mày đừng mơ hôm nay chúng ta không lấy được tiền!" Mấy người vạm vỡ một mực đi theo đằng sau thấy tổng giám đốc Sở Thành cũng không muốn tiếp Đàm Chí Hoa, bắt đầu tức giận.
"Không có. Các anh không có nghe được lễ tân nói Sở tổng đang họp hội đồng quản trị sao? Tôi lập tức gọi điện thoại cho cháu gái tôi, nó nhất định có biện pháp. Cho tôi thêm một chút thời gian." Đàm Chí Hoa lấy điện thoại ra gọi chị hỏi số điện thoại của Ngưng Lộ.
"Tao cho mày nửa tiếng, nếu như mà tao không thấy được Sở Mạnh, mày tự xử lý đi." Mấy tên đầu gấu đó đoạt lấy điện thoại Đàm Chí Hoa uy hiếp người trong điện thoại lần nữa rồi ngồi lại ghế sa lon ở đại sảnh.
Mà nhân viên ở đây cũng rối rắm, mới vừa rồi trước khi tổng giám đốc họp giao phó cô, bất kể có chuyện gì gấp cũng chờ anh họp xong lại nói. Nhưng mới rồi cô ở đi vào sửa sang lại phòng làm việc của anh nghe được điện thoại tư nhân vẫn vang không ngừng, cô đi theo bên cạnh anh làm việc lâu như vậy, biết cái di động đó chỉ có người quen mới có thể gọi, nhưng cô không dám tự mình tiếp điện thoại của anh. QuânVang lên mấy lần, bên kia cũng gọi điện thoại nói một người giúp việc trong nhà tổng giám đốc nói phu nhân tổng giám đốc có việc gấp tìm anh, từ trách nhiệm đối với công việc cùng mới vừa rồi Sở Mạnh giao phó, thư kí Phương quả nhiên yêu cầu trước, mọi việc muốn tìm điện thoại của tổng giám đốc không cho đón tiếp đi lên, có chuyện xin hãy hẹn trước.
Nhưng cô cảm thấy bất an trong lòng. Có phải là cô Sở có việc gấp tìm tổng giám đốc chay không? Nhưng tổng giám đốc với những đại cổ đông gay gắt bên trong dây dưa đã hơn nửa ngày mà vẫn chưa kết thúc sao?
Ai! Phải làm thư ký hoàn thành trách nhiệm thật sự không dễ dàng.
Sau 20 phút, Ngưng Lộ đi tới tòa nhà xí nghiệp Sở Thành.
"Cô chủ, chậm một chút đi." Thím Trương đỡ cô xuống xe.
"Lộ Lộ, rốt cuộc con đã tới! Bảo bối ngoan của cậu." Đàm Chí Hoa xa xa thấy Ngưng Lộ xuống xe, thật nhanh chạy tới, hưng phấn ôm lấy con chim cánh cụt nhỏ Ngưng Lộ.
"Cậu, buông con ra đã, đầu con choáng. Rốt cuộc là thế nào hả?" Ngưng Lộ lần đầu tiên cảm thấy người cậu luôn luôn thương yêu chính mình sao ngược lại cần cô đi quan tâm chứ?
"Thật xin lỗi, Lộ Lộ. Đều do cậu không tốt. . . . . ." Vừa đi vào đại sảnh, Đàm Chí Hoa vừa nói đại khái cho Ngưng Lộ nghe.
"Cậu, chính là mấy người này sao?" Tiến vào đại sảnh, Ngưng Lộ thấy được bọn cho vay theo như lời của cậu. Vừa nhìn quả nhiên là một Hung Thần Ác Sát, đều do cậu rồi, làm gì lại đi trêu chọ