Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341997
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1997 lượt.
lại bị phụ rể thấy được, cô quả thật không muốn sống!
“Không thả.” Trong giọng nói của Sở Mạnh có loại dễ chịu nói không nên lời, nhưng quay sang Tống Tử Tự lại đổi một dạng khác: “Có một chút như vậy mà cũng không lo nổi, còn làm phụ rể làm gì.” Nói xong xoay người đi, đây là đêm động phòng hoa chúc của anh, không cần phải lãng phí thời gian.
“Sao lại khóc?” Giọng nói của anh khàn khàn. Thật sự đau như vậy sao? Anh cũng đã rất dịu dàng rồi, cô còn có thể khóc đến thê thảm như vậy sao?
“Anh tránh ra, tôi thật sự rất đau…..” Thân thể khó chịu khiến tính tình Ngưng Lộ dù có tốt cỡ nào cũng không thể nhịn được. Anh ta sao có thể quá đáng như vậy? Cô đã từng nói với anh cô không muốn. Giờ phút này Ngưng Lộ cảm thấy mình thật sự rất ghét anh ta!
“Em là vợ của tôi, không nên quên bản hợp đồng của chúng ta. Lúc tôi muốn, em không có lý do gì từ chối tôi cả! Quan Ngưng Lộ, em nghe rõ chưa?” Bộ dáng nóng lòng đẩy anh ra của cô khiến lòng thương tiếc của Sở Mạnh cũng nguội lạnh, thân thể nặng nề hạ thấp xuống, lại tiến hành tấn công.
“Tôi ghét anh, chán ghét anh……..” Ngưng Lộ biết mình không có cách nào tránh thoát, có cố gắng như thế nào đều phí công, lộ ra bộ dáng mặc người chém giết, đem cả khuôn mặt vùi vào trong gối, không muốn nhìn thấy anh ta lại càng không muốn chịu thêm những đau khổ kia hành hạ, lúc nào mới kết thúc đây?
“Nếu ghét tôi có thể làm em đỡ hơn một chút thì em cứ ghét đi! Tôi không quan tâm.” Sở Mạnh nghe những lời cô nói, tâm trạng vô cùng phiền não, động tác cũng không tự chủ được tăng thêm. Vậy thì cứ ghét đến cùng đi! Dù sao bất kể cô nói gì, anh cũng sẽ không buông tay lần nữa đâu.
Rèm che cửa sổ sát đất che ánh sáng hiệu quả cực kỳ tốt, khiến người ta phân rõ ngày hay đêm. Mỗi lần Ngưng Lộ từ trong hôn mê tỉnh lại, người đàn ông đó lại bắt đầu đoạt lấy cô, làm cho cô lại rơi vào hôn mê.
Một lần trước khi lại bất tỉnh, Ngưng Lộ hi vọng mình có thể sẽ không cần tỉnh lại nữa. Cứ như vậy ngủ đi! Trong mộng sẽ không còn đau đớn, sẽ không có người đàn ông hoan ái đến điên cuồng. Trong mộng, có người đàn ông luôn dịu dàng với cô, đeo balô chéo qua vai, đứng ở một chỗ cao hơn cách xa mấy mét nhẹ nhàng mỉm cười với cô: “Lộ Lộ, hôm nay có mệt lắm không?” Cho dù là một câu hỏi thăm nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy ấm lòng.
"Sở Khương. . . . . . Sở Khương. . . . . ." Trước khi hôn mê, Ngưng Lộ vẫn gọi ra cái tên không nên gọi. Âm thanh thấp đến không thể thấp hơn nữa, lại như kỳ tích xuyên thấu qua màng nhĩ của anh, chạy thẳng tới tim. Toàn thân Sở Mạnh chấn động, dừng lại tất cả động tác, lật người xuống giường. Mất không đến mấy phút đã mặc quần áo chỉnh tề, không quay đầu lại bước ra khỏi căn phòng tổng thống khắp nơi đều có mùi vị hoan ái. Không hề ngoái đầu lại nhìn người phụ nữ trần truồng đã sớm bất tỉnh làm anh giận đến muốn giết người.
Quên đi khó như vậy sao?
Cách Không Muốn Có Con 1
Đã qua một tuần từ hôn lễ long trọng còn có đêm tân hôn đáng sợ đó. Bởi vì sức khỏe tiêu hao quá độ, ở ngày thứ ba Ngưng Lộ cũng không có về nhà mẹ ruột, mà mẹ cũng chỉ gọi điện thoại đến nói: Không sao, muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, khi nào rãnh lại về.
Hôm đó sau khi tỉnh lại ở phòng tân hôn trong khách sạn, Ngưng Lộ phát hiện chỉ có một mình mình cô đơn nằm trên chiếc giường rộng lớn, mà người chồng mới cưới danh chính ngôn thuận của cô đã không thấy bóng dáng, trên đất chỉ còn lễ phục xốc xếch của cô, còn có đồ lót bên cạnh. Ngưng Lộ quấn chăn ngồi dậy, ánh mắt sợ hãi cẩn thận quan sát căn phòng yên tĩnh đến dọa người, cho đến sau khi xác định anh không có ở đây, trái tim đang lơ lửng rốt cuộc cũng buông lỏng xuống.
Bọc cái mền thật dài, Ngưng Lộ muốn mặc quần áo nhưng hai chân vừa chạm đất, giữa hai chân lại co rút đau đớn làm cô hoàn toàn không có cách nhúc nhích, lảo đảo một cái, cả thân hình nặng nề ngã nhào xuống đất, cũng may trên đất trải thảm lông dê mới không làm cô bị thương. Thế nhưng tiếng vang rất nhỏ vẫn làm kinh động đến thím Trương đang ở bên ngoài chờ cô tỉnh lại.
“Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh rồi sao? Không sao chứ? Xin lỗi, tôi thấy cô vẫn đang ngủ say nên không dám vào thu dọn đồ đạc, sợ quấy rầy đến cô.” Thím Trương là một nữ đầu bếp đã làm việc ở nhà họ Sở nhiều năm, tuổi cũng xấp xỉ 50, rất được mọi người ở nhà họ Sở quý mến. Bây giờ Sở Mạnh không muốn để Ngưng Lộ đến nhà họ Sở ở nên đặc biệt điều bà đến đây chăm sóc cô. Lúc Ngưng Lộ cùng Sở Khương về nhà, thím Trương cũng đã gặp qua Ngưng Lộ, mặc dù đối với chuyện cô kết hôn với đại thiếu gia tuy không hiểu, nhưng không phải chuyện bà nên hỏi, bà sẽ không lắm mồm dù nửa câu, cho nên đây là nguyên nhân mà Sở Mạnh chỉ định muốn bà tới.
“Thím Trương, tôi chỉ muốn đến hiệu thuốc mua một ít thuốc dán ngoài da.” Ngưng Lộ dứt khoát quay mặt về phía thím Trương nãy giờ không nói gì, ngoài mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, thật ra thì tim Ngưng Lộ đã đập thình thịch. Đúng vậy, cô muốn lợ